Chapter 4 : Tâm Sự Của Tôi Và Ciel.

[ Sau khi dẫn Shizu đi ăn một bữa… thì tôi cũng đã hỏi em ấy xem có muốn về nhà tôi ở vài hôm không… thì em ấy cũng đã đồng ý, và thế là tôi dẫn em ấy về căn biệt thự của mình. em ấy tỏ ra khá bất ngờ khi tôi lại sống trong một ngôi nhà to như thế. em ấy cứng đứng bên ngoài và nhìn ngắm…]

[ tôi có nắm tay định dẫn em ấy vào thì em ấy ngập ngừng rồi nhìn xuống bộ quần áo lấm lem của mình. ]

R: Không sao đâu… để anh dẫn em vào nha.

[ Vừa đi em ấy vừa nhìn ngắm xung quanh… đôi mắt em ấy sáng lên, khi đây là lần đầu em ấy được vào trong một ngôi nhà to như thế. tôi quay sang nhìn em ấy và mỉm cười… mở cửa bước vào trong… em ấy còn ngạc nhiên hơn nữa… cứ nhìn những nội thất bên trong nhà mà em ấy không chớp mắt.]

– Chào Rimuru sama, mừng ngài đã trở về ạ.

[ Misa bước ra với một nụ cười dịu dàng.]

( chà… tôi cũng không nờ là Misa cười lại trông xinh đẹp như thế. )

R: misa… hãy dẫn em ấy vào trong tắm rửa và tìm cho em ấy những bộ đồ thật đẹp nha.

– đã rõ…

[ misa đi đến và dắt Shizu đi lên tầng 2, còn Shizu thì cứ quay lại nhìn tôi.]

R: không sao đâu Shizu…

[ nghe tôi nói vậy thì em ấy cũng yên tâm hơn.]

[trong lúc đợi… thì tôi đang ngồi trên chiếc ghế salon ở phòng khách…]

R: Ciel… ciel ơi… cô đâu rồi.<< tôi ở đây thưa chủ nhân… >>

[Giọng Ciel vang lên trong đầu tôi, nhưng có vẻ hơi khác so với thường ngày.]

R: Lúc nãy là cô khóc ư…

<< không… không phải… >>

[ Ciel chối luôn không một chút do dự… ]

R: Rõ ràng là cô khóc mà.

<< Là do ngài tưởng tưởng thôi chủ nhân. >>

R: thôi thì Ciel đã nói thế thì tôi cũng chỉ biết tin thôi chứ làm gì được bây giờ… mà tình hình tên bóng tối vẫn không có gì tiến triển hơn hả.

<< Đúng vậy… vẫn chưa có gì tiến triển thưa chủ nhân. >>

R: cảm ơn cô Ciel

.( hmm… không biết mấy người kia như thế nào rồi nhỉ… chắc là ổn thôi, tôi tự dặn lòng là như thế… nhưng tôi vẫn hơi lo lắng. )

[ tôi cứ ngồi ở đó và suy nghĩ…]

[ 15 phút sau.]

[ giọng Misa vang lên.]

– Rimuru sama, xong rồi ạ.

[ tôi quay đầu nhìn lên phía tầng 2… một shizu xinh đẹp xuất hiện trước mắt tôi…]

( Mái tóc đen bồng bềnh… khuôn mặt dễ thương… đôi mắt thì lấp lánh như những vì sao… đã thế còn mặc thêm bộ váy màu xanh…)

R: đẹp… đẹp thật đó…

[tôi vẫn chìm đắm trong cái khoảnh khắc đó, thì Misa dẫn Shizu đi xuống chỗ tôi.]

[Em ấy có vẻ hơi ngại… cứ đứng khép nép.]

R: không sao đâu Shizu… không có gì phải ngại hết.

R: em hãy coi đây như là nhà của mình vậy… mọi người sẽ giúp đỡ em… thế nên không có gì phải lo nhé.

[tôi nói và bảo Shizu ngồi xuông chiếc ghế đối diện.]

R: mà này Shizu… cái khu nghiên cứu dị thường… nơi mà bố mẹ em đã từng làm… em có biết nó nằm ở chỗ nào không.

+ em.. em không biết rõ, nhưng ngày trước bố mẹ có nói với em là… nằm nằm sau khuôn viên của một trường học.

+ ngôi trường đó… cũng có học sinh… nhưng những học sinh bình thường như em thì không thể vào được ạ. ở đó, toàn những học sinh có những điều bất thường… như kiểu liên quan đến siêu năng lực.

+Em chỉ nghe bố mẹ em kể… chứ em chưa bao giờ được thấy ạ.

R: trường học… những học sinh dị thường sao…

R: anh khá là tò mò đấy… em có thể dẫn anh đến nơi đó được không.

+ em xin lỗi… nhưng em không biết nó nằm ở chỗ nào ạ.

R: Thế sao… dù gì cũng cảm ơn em.

R: Ciel… cô hãy truyền thông tin đến moss và nhờ cậu ấy tìm hiểu xem… ở nơi này có diều gì đó bất thường không.

<< Đã rõ thưa chủ nhân. >>

R: nhìn em có vẻ mệt mỏi đấy SHizu… hay là em lên phòng rồi nghỉ ngơi một chút đi nha…

 + dạ…

R: Misa, dẫn em ấy lên phòng nha.

– vâng… thưa rimuru sama.

( Trường học…. khu nghiên cứu… những học sinh dị thường.)

( những thứ đó cứ chạy mãi trong dòng suy nghĩ của tôi… đến nỗi tôi quên mất thời gian. bỗng tôi giật mình và nhìn ra bên ngoài… trời thì cũng đã tối… còn Misa, cô ấy vẫn đang đứng bên cạnh tôi mà chẳng nói lời nào)

R: Misa… cô đứng cạnh ta từ trưa đến giờ hả… tôi quay đầu qua hỏi Misa.

– dạ… tôi thấy ngài đang mải suy tư… nên cũng không dám làm phiền ạ.

 ( tôi chỉ biết mỉm cười thôi… chứ giờ còn nói gì được nữa. )

<< Báo cáo… Cá thể Moss muốn truyền tin đến ngài. >>

R:  Được…

– Thưa Rimuru sama, thuộc hạ hiện tại đang đứng ở, đừng 125 đại lộ phía tây, thành phố Tokyo. nó cách nơi chúng ta ở 25 kilomet.

R: được nói tiếp đi.

– Theo như những gì tôi thu thập được. ở nơi nay… có một kết giới khá dày… nếu những người thường đi qua… cũng chỉ nghĩ nó là một khu rừng bình thường. ở nơi này cũng có cắm biển báo nguy hiểm…

– hơn nữa… tôi cũng đã phát hiện… có một nơi khả nghi…

R: là nơi nào…

– Một trường học… nằm ở đại lộ phía đông… cách nơi ở của chúng ta cũng là 25 kilomet.

R: trùng hợp đến thế sao… thế, còn gì nữa không.

– tôi đã thấy rất nhiều những người mặc áo.. giống như học ở một tường nào đó… bước ra từ một cổng không gian và đi vào khu rừng nằm ở đại lộ phía tây… những người này… đều có ma lực… dù chỉ là một chút ít.

– Họ đang được những kẻ mặc áo đen… dẫn đi ạ. những kẻ mặc áo đen đó… có những kẻ có mức ma lực rất cao… có thể nói là bọn chúng nằm ở mức rank A.

R: làm tốt lắm… hãy quan sát thêm và gửi thông tin về cho ta.

– đã rõ.

[adrotate banner=”8″]

R: vậy là đã có một chút ít thông tin rồi nhỉ… Cô nghĩ sao hả Ciel

.<< tôi nghĩ… chúng ta nên xâm nhập vào trường học đó để tìm hiểu rõ sự việc, thưa chủ nhân. >>

R: Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ đi đến đại lộ phía đông và tìm kiếm ngôi trường đó.

– Rimuru sama, bọn em về rồi đây. [Shuna và Kurama chạy vào…]

R: này… sao mấy em lại chạy nhanh thế hả… mà các em được nghỉ rồi sao…

– Vâng, bọn em được nghỉ rồi ạ…R: thế công việc có suôn sẻ không.

– công việc mà ngài tìm giúp bọn em… bọn em cảm thấy rất hài lòng ạ.

R: thế thì tốt rồi… vậy các em hãy cố gắng hơn nữa nha.

– chúng em biết rồi ạ.

R: Chẳng hiểu từ bao giờ mà tôi với mấy người đó sưng hô ngọt sớt như vậy luôn… mà cũng kệ thôi… dù gì tôi cũng thích như thế hơn mà.

[tôi từ từ bước lên tầng 2 và đi vào nhà bếp…]

R: ui trời… shion đang đứng nấu ăn…

[tôi nhanh chóng quay đầu và đi về phòng.]

[Thì sáng nay… Shion có đến và xin tôi cho cô ấy ở nhà… cô ấy có bảo, là một thư ký thì phải nên ở cùng với chủ nhân… thế nên tôi cho shion ở nhà luôn.]

( nhưng mà ở cùng như này thì chắc tôi cũng không sống được lâu mất. )

[ tôi nằm trên giường và chờ đợi mọi người báo tin tức đã thu thập được trong ngày hôm nay… nhưng nằm mãi vẫn chưa thấy gì… nên tôi quyết định dùng thần giao cách cảm để hỏi luôn cho nhanh.]

R: Veldora và Ramiris thì không nói… bọn họ còn xin ông chủ ở lại ban đêm để trông tiệm.. tiện thể đọc luôn những quyển manga.

R: tôi đến bó tay với hai người này. thôi cứ kệ họ vậy… cho họ đọc mấy năm cũng không hết ấy chứ.

[ giờ thì đến Diablo, benimaru, Zegion, konji… bọn họ cũng báo về là mọi thứ vẫn bình thường… 4 kẻ đó vẫn đang canh giữ xung quanh ngôi nhà Của Hira.]

R: bọn chúng cẩn thận quá nhỉ… thế mà lại không biết là có người đang theo dõi bọn chúng. nhóm của Diablo giỏi thật.

[Giờ thì đến nhóm của tesstarosa, Untilma, carrera…. 3 người họ thì đang vui vẻ khoác vai nhau tung tăng trên đường… tôi đã sắp xếp cho bọn họ công việc phục vụ trong một nhà hàng… và giờ thì cũng hết giờ làm việc nên bọn họ đang vui vẻ đi về… nếu như bình thường thì có lẽ họ đã dịch chuyển về cho nhanh… nhưng chắc là mấy người đó đang chán nên muốn kiếm chuyện gì làm đây mà.]

– Này… untilma… carrera… có một đám nhóc gọi 2 em kìa.

[Ở đằng xa, có một đám người, bọn chúng tầm khoảng mười người… tóc xanh tóc đỏ… đáng đứng và vẫy tay gọi nhóm của tesstarosa.]

– Bọn chúng gọi cả 3 chúng ta mà… carrera lên tiếng.

– thế thì chúng ta đến đó xem thế nào.

R: này… này… về nhà ngay cho tôi.

[bọn họ đang định đi đến cái đám kia thì tôi gọi họ về để tránh họ gây truyện.]

[thấy tôi gọi… thì nhóm của tesstarosa nhanh chóng rẽ vào một con hẻm gần đó rồi dịch chuyển về chỗ tôi.]

– rimuru sama, ngài cho gọi bọn em ạ.

R: mấy cô định làm gì đấy.

– dạ đâu có đâu… bọn em chỉ đến xem đám đấy gọi bọn em làm gì thôi mà. 3 cô nàng cúi mặt xuống và phản bác lại lời nói của tôi.

R: ta biết thừa mấy cô định làm gì mà, tính của các cô ta còn lạ nữa sao.

– Hì hì… chúng em xin lỗi.

[ tesstarosa, untilma và carrera  cười nhẹ rồi xin lỗi tôi.]

R: thôi các cô cũng làm việc mệt mỏi rồi… về phòng nghỉ ngơi chút đi.

[còn lại Jiko và sokai…2 người đó báo cáo về là… không có gì. thế là chỉ có mỗi Khu vực của Moss là có động tĩnh. thôi như thế cũng đủ rồi.]

[ tôi quyết định ngày mai sẽ đến đại lộ phía đông để tìm kiếm trường học bí ẩn đó.]

+ Anh… Rimuru…

R: ai đó… vào đi.

[Shizu mở cửa bước vào.]

 R; là Shizu hả… em đã ngủ dậy rồi sao.

R: có chuyện gì thế.

+ à… ừm… em chỉ muốn vào đây và ngồi tâm sự với anh một lúc thôi à.

R: thế hả… vậy em vào đây…

[tôi kéo ghế ra và để cho Shizu ngồi vào đó.]

 [ shizu… em ấy cứ ngồi đó nhìn tôi mà chẳng nói câu nào. ]

(tâm sự là như này ấy hả… chắc là em ấy nghĩ vậy đó. )

[ để tránh bầu không khí trầm xuống… nên tôi mở lời trước.]

R: SHizu… anh biết là sau khi bố mẹ em mất… em cũng đã rất buồn… những người thân còn lại trong gia đình thì ruồng bỏ em. nhưng… đừng nản lòng nhé… anh sẽ luôn ở bên và giúp đỡ em, sẽ không bỏ rơi em như bọn họ đâu.

[ tôi nói và mỉm cười nhìn Shizu. em ấy cũng nhìn tôi và lao đến ôm tôi.]

+ Cảm… cảm ơn anh nhiều lắm… nếu không có anh thì em chẳng biết phải sống thế nào. trước khi gặp anh… mỗi khi đêm xuống, em lại phải tìm cách lẩn trốn… Những kẻ xấu đó cứ đi tìm em… em rất sợ… rất sợ…đã nhiều lúc em muốn tự mình kết liễu đi mạng sống của mình… nhưng em rất sợ… em đã ngồi khóc rất nhiều, nhưng đúng lúc em tuyệt vọng nhất thì anh xuất hiện…Giống như một vị thần tiên vậy.

+anh đã giúp em mạnh mẽ hơn để bước tiếp…

+em biết ơn anh nhiều lắm…

[Shizu… em ấy òa khóc trong lòng tôi.]

R:  nào… nào… đừng khóc nữa shizu, như thế sẽ xấu lắm đó.

[tôi đưa tay lên xoa đầu em ấy…]

+ ở bên cạnh anh… em thấy ấm áp thật đấy… SHizu nói thế nên tôi cứ để em ấy ôm tôi mà không nói gì thêm cả…

[ đến nỗi em ấy ngủ lúc nào mà tôi cũng chẳng hay luôn.]

[tôi bế shizu nhẹ nhàng đặt lên giường và đắp chăn cho em ấy, còn tôi thì lại xuống dưới ghế ngồi.]

[đến lúc này… tôi mới có thể ngồi suy nghĩ. nhìn em ấy ngủ… chợt có những hình bóng quen thuộc ùa về. người đã từng được xem là định mệnh Của tôi. Shizue. cô ấy cũng có nét gần giống với shizu. ]

R: hả… khoan đã…. có gì đó không đúng, từ từ đã này. giờ tôi mới để ý… Shizu có hình dáng rất giống với Shizue… khuôn mặt, mái tóc… đều giống cả… có lẽ nào…

<< báo cáo… không như ngài nghĩ đâu ạ. >>

<< theo như phân tích của tôi thì… những người có khuôn mặt và hình dáng giống nhau ở thế giới này là 2%. >>

R: thì ra là vậy… thế mà tôi cứ tưởng là Shizue chứ. nhưng công nhận là em ấy nhìn giống shizue thật. Mong rằng Cuộc sống của em ấy sau này sẽ vui vẻ hơn.

R: Này Ciel… cô có thể ra ngoài đây và đi dạo với ta được không.

<<dạ được… thưa chủ nhân. >>

[ciel nhảy ra khỏi người tôi. cô ấy mặc chiếc váy màu đen mà hôm qua tôi đã chọn.]

R: Cô đẹp thật đấy Ciel….

<< Cảm ơn ngài đã khen ạ. >>

R:  cô càng ngày càng nữ tính hơn thì phải…

<< Không… chỉ là do ngài tưởng tượng thôi. >>

R: lại thế nữa rồi… cô chẳng bao giờ chấp nhận cả.

<< là do ngài nói không đúng thôi. >>

R: à ừm… là ta sai. thôi giờ thì đi nào.

[ tôi để cho Shizu ngủ lại trong phòng và cùng Ciel đi dạo. ]

R: Ciel… cô thấy nơi này thế nào.

<< thưa chủ nhân… nó rất đẹp ạ. >>

R: thế ư, thật là tốt khi những lúc tâm trạng ta không tốt thì luôn có cô bên cạnh và lắng nghe những tâm sự của ta.

R: ta cảm thấy có tình cảm với cô rồi đấy.

[Nghe tôi nói thế thì Ciel ngại ngùng quay đi.]

R: ta… ta chỉ đùa chút thôi…

<< Chỉ đùa thôi sao… >> Ciel lẩm bẩm.

R:  hả có chuyện gì sao.

<< thưa chủ nhân… không có gì đâu ạ. >>

R:  hừm…

[tôi và ciel cùng nhau đi ra một cái hồ. chỉ đứng đó thôi, chẳng ai nói với ai câu gì cả…]

<< đẹp nhỉ…. đây là lần đầu tiên tôi thấy một cảnh đẹp như thế đó…. chủ nhân.>>

[ đang im lặng thì bỗng nhiên Ciel lên tiếng… có lẽ cô ấy không muốn làm cho bầu không khí trầm lắng.]

R: vậy sao… thế thỉnh thoảng ta lại đưa cô đi ngắm những nơi có cảnh đẹp nhé… chỉ 2 ta thôi.

<< Cảm ơn ngài… thưa chủ nhân. >>

R:  mà này Ciel.

<< có chuyện gì thế ạ. >>

R:  từ giờ đừng một câu chủ nhân, hai câu chủ nhân nữa được không… ta nghe nó cứ xa cách thế nào ấy.

<< thế bây giờ phải gọi như nào ạ. >>

R:  ta gọi cô là Ciel… còn cô gọi ta là Rimuru được chứ.

<< vâng.. theo ý của ngài… thưa chủ nhân. >>

R: đấy vừa nói xong mà cô lại thưa chủ nhân rồi.

<< tôi xin lỗi, tôi sẽ khắc phục.>>

<< mà này… rimuru. anh… hãy lắm nghe những gì em nói nhé. xưng hô thế này có được không ạ.>>

R: thôi, như này là được rồi.

 [tôi mỉm cười nhìn Ciel.]

<< Anh hãy bình tĩnh lắng nghe nhé. >>

R; có gì thì em cứ nói đi Ciel… anh không sao đâu.

<< em xin lỗi, vì đã lừa dối anh. >>

R: hả, em lừa dối anh cái gì.

<< Anh có nhớ lần đầu chúng ta đến thế giới này không. cái lúc mà anh cùng mọi người đi về thăm ngôi nhà cũ của anh ấy.>>

R:  ừm… như thế thì sao.

<< tất cả những thứ diễn ra trong ngôi nhà ấy… chỉ là ảo ảnh em dựa theo ký ức của anh để mô phỏng lại. >>

<< em xin lỗi… xin lỗi anh rất nhiều. >>

R:  thì ra là như thế…

R:  anh cũng đã có cảm giác gì đó không đúng… nhưng có lẽ do cảm xúc của anh nó đã lấn áp tâm trí nên anh cũng không nhận ra.R: anh thấy thật buồn khi em lừa dối anh đó… Ciel.

<< em xin lỗi… em chỉ muốn anh không phải đau buồn thôi. >>

<<Xin lỗi anh… Rimuru. >>

R: haiz… chẳng thể tin được…

<<Rimuru… anh không sao chứ.>>

(mặc kệ ciel gọi… tôi thì cứ đắm chìm trong những thứ cảm xúc lẫn lộn với nhau… tôi, bây giờ chẳng biết phải làm như thế nào mới đúng nữa… nên trách hay nên bỏ qua cho em ấy. mà trách ư… trách em ấy vì điều gì mới được… bỏ qua ư… bỏ qua về việc gì…)

[ Tôi vẫn lẫn lộn trong hai câu hỏi đó mà chưa tìm được lời giải đáp. đột nhiên… có một vòng tay ôm lấy tôi… hơi ấm từ cơ thế ấy khiến tôi nhẹ lòng lại. tôi chẳng còn suy nghĩ đến những thứ kia nữa… giờ đây… tôi chỉ muốn cảm nhận hơi ấm từ vòng tay này thôi.]

<<Này Rimuru… anh không sao chứ.>>

[  Ciel gọi tôi mấy lần nhưng tôi không trả lời… mắt cô ấy đang rưng rưng… hình như cô ấy sắp khóc. ]

R: này Ciel… đừng tự trách mình nhé… anh không sao đâu… tất cả những điều em làm đều vì anh mà, thế nên đừng tự trách mình nữa.

[tôi cố gắng an ủi ciel…]

(nếu tôi mà để một thực thể như ciel khóc, thì tôi đâu xứng có em ấy ở bên cạnh mình chứ.)[ciel… em ấy cũng đã bình tĩnh trở lại…]

[tôi thì cứ nhìn em ấy mãi không rời mắt… khiến em ấy ngại và quay đi.]

R: ấy chết… anh xin lỗi…

[tôi và Ciel đứng ở bên hồ… mà quên mất thời gian…]

R:  trời cũng đã gần sáng rồi… chúng ta về thôi Ciel.

<< vâng… >>

[nói rồi tôi với ciel cùng nhau đi về… Ai nấy đều rất vui vẻ, như trút hết được những tâm sự trong lòng.]

************************ END CHAPTER 4******************************

  Youtube : Milim NaVa
Chúc các bạn buổi tối vui vẻ.
MỌi người ghé qua kênh Youtube của mình và giúp mình một đăng ký vớ nha.
Cảm ơn mọi ng <3

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.