Tập 22: Bóng Đen.

– Bắt đầu! Được rồi, các cậu đã ăn no giờ thì… nhổ hết cỏ trong cái vườn này đi.

Mấy thanh niên nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, tại vì dinh thự của tôi đã hết sạch cỏ rồi. Tôi búng một tiếng *tách*, từ dưới đất trồi lên những cây cỏ già.

– Nhanh lên, không thì mau đi cướp chuông đi.

Fufu, thật nể mình quá đê, một là nhổ cỏ thì còn có cơm ăn, hai là phải cướp chuông của tôi một cách vô vọng, vừa không có cơm ăn. Hehe, tui sẽ cho mấy cậu biết, đừng tưởng tui ‘dễ tính’ như mấy trụ cột kia.

——–Sáu ngày sau

Bây giờ đã gần qua một tuần rồi mà mất tên kia vẫn chưa chịu từ bỏ. Bây giờ bọn họ đang nằm ngủ ở sân của tôi, sáu ngày trước đêm nào họ cũng thức khuya để rình tôi. Bây giờ là buổi đêm, trăng hôm nay không sáng mà cũng không tối, bình thường. Tôi đang ngồi trên mái nhà.

A…. Có sự hiện diện yếu ớt của quỷ. Tôi tiến đến chỗ gần dinh thự của Tomioka và thấy Sanemi đang tìm chỗ để trút giận thì bóp nát một con mắt. Tôi chạy nhanh tới chỗ đó

– Sanemi, cậu bóp nát nó mất tiêu rồi.

– Hả Rimuru, vậy đây là cái gì

Cậu ta đưa bàn tay dính đầy chất lỏng màu đỏ đó đến trước mặt tôi

– Tôi chẳng hiểu não cậu chứa cái gì nữa. Không thấy chữ Kanji ở trên con mắt này à, tất nhiên chính là một trong thập nhị huyền quỷ rồi. Chắc bọn chúng đang đi tìm Nezuko đó

– Nà ní!!? Sao nó có thể lẻn vào nhanh như vậy được

– Hình như là có một đôi đúng không, mà cậu mới chỉ bóp một thôi, con mắt còn lại đâu rồi nhỉ.

Tôi lần mò, tìm vào giữa các bụi rậm gần đó. Đang khua khua tay thì chạm phải một vật thể nào đó, khá tởm, hình như bị lòi thịt ra hay sao ấy. Chắc là con mắt còn lại rồi, hehe. Tôi cầm lấy cái chân di chuyển của con mắt đó nói nhỏ

– Nakime san, alo alo, moshi moshi nghe thấy tôi không? Muzan đang ở gần cô, đúng chứ!?

Tôi thề là đầu dây bên kia đang cực kì hoảng hốt đó. Rồi trong chớp mắt, con mắt đó nổ ra, còn bắn cả máu lên mặt tôi nữa. Phải lau đi thôi. Mặt tôi giờ dính be bét máu, nhìn như tôi vừa ăn con mắt vừa nãy á.

Khi tôi vừa quay lại thì đã thấy mặt phong trụ mặt toàn mồ hôi, tôi từ từ đưa tay tới với khuôn mặt rạng rỡ và một nụ cười gần tới mang tai.

– Sanemi… Mau cho tôi cái gì đó để lau mặt xem nào. -mắt dần híp lại  vẫn thấy được ánh sáng màu vàng sắc sảo len lỏi ra khỏi nơi khóe mắt cong lên giữa đêm tối.

Phong trụ đứng đờ người ra. Một cái dấu hỏi chấm siêu to khổng lồ đang đậu ở trên đầu tôi. Tôi từ từ đưa tay đến và đấm một phát “nhè nhẹ” vào giữa đống cơ pắp của cậu ta.

Xong tôi từ từ ngẩng đầu lên, mắt cậu ta trợn tròn. Tôi lại để tay lên vai cậu ta

– Này… cho tôi cái khăn lau xem nào…

——‘Rimuru trong mắt Sanemi

– Kufufu~ Nè ~ Mau đưa tôi cái khăn lau mặt xem nào ~ không là tôi sẽ làm với cậu giống con mắt hồi nãy đó nga~ Fufu~

Nghĩa là cậu ta..sẽ ăn mình sao, tui làm gì nên tội.’

Đúng lúc đó, Sanemi chợt giật mình thoát khỏi một đống suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu bởi tay Rimuru đặt lên vai mình.

– Này Sanemi, alo alo, còn ở đó không?

– À… HỞ!??

– Tôi bảo cho tôi cái gì đó để lau mặt, nhanh lên…

– À, ờ…

Rồi cậu ta lấy trong túi ra một cái khăn tay

– Nè

– Ờ, thanks

– Thanh sờ là cái gì?

– À nhầm… Cảm ơn nhá

Vậy là tôi lẳng lặng đi về, trong đầu tôi đang xuất hiện một nghi vấn. Chẳng lẽ là Sanemi thế mà lại sợ ma, đến quỷ còn chẳng sợ mà lại sợ linh hồn. Tôi cũng chẳng nói gì nhiều và về ngủ. À tất nhiên khi tôi ngủ thì đã giăng ra kha khá cái bẫy vô hình xung quanh phòng để không cho thằng nào lẻn vào.

Tôi từ từ đóng mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ. Tối hôm nay tôi đã mơ được một giấc mơ. Hình ảnh ở trong bụng tôi, một cái bóng màu đen và giọng nói của Ciel đang làm một thỏa hiệp nào đó. Trông thật mờ ám nhưng tôi không thể tài nào nghe được họ nói cái gì, chỉ nghe thoang thoảng là “điều kiện ….mưu mẹo….”. Như vậy là sao….

———Tring khi Rimuru đang rơi vào mộng “đẹp” thì bên cạnh cậu lại có một cái bóng đen xuất hiện

<<Sao cậu lại làm phiền chủ nhân nhân lúc người đang ngủ, lần trước cũng thế>>

-Ồ, tôi tưởng Rimuru san ngủ rồi thì skill cũng phải tự động “ngủ” luôn cùng rồi chứ

<<Đừng coi tôi giống những skill tầm thường khác>>

– Cô thật quá kiêu ngạo

…….

—————

[adrotate banner=”8″]

Tôi chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng kỳ quái, như có như không đó. Mấy cái bẫy của tôi vẫn như cũ, nhưng điều khác lạ là, cái chăn của tôi hơi bị xê dịch, tác động từ bên ngoài, tốc của tôi thì xõa hết ra. Tôi cảm thấy như cái người này đã cố tình để lại chứng cứ vậy.

<À đúng rồi Ciel, cho ta hỏi cái>

<<Làm sao vậy chủ nhân>>

<Ngươi có đang giấu ta chuyện gì, và làm điều gì đó mờ ám sau lưng ta không?>

<<Tôi không ngờ, ngài lại chẳng có chút tin tưởng nào với tôi, ‘người’ mà đã giúp ngài bao nhiêu hoạn nạn như vậy sao>>

Sao mà, tôi cảm thấy, hơi chột dạ, cứ như tôi mới là người sai vậy.

<Làm gì có chuyện đó chứ>

Tôi dậy gấp hết mền gối lại, chải lại cái bộ tóc xõa dài của tôi. Tôi có nên cắt tóc đi không nhỉ?

<<Nếu ngài làm thế thì nó sẽ tự mọc dài lại ngay thôi, đó là một hành động thừa thãi và vô dụng chỉ tổ tốn sức>>

À, như vậy sao.

———-Vài tuần sau đó

À vâng chẳng hiểu tại sao, bọn Tanjiro cũng đã đến chỗ của tôi rồi nhưng mà……sao mấy trụ cột cũng đến luôn vậy hả!

– Sao mấy người đều đến chỗ của tôi vậy?

————-End chap 22——–

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.