Yo ông tác đã sống dậy rồi đây. Sau 1 tháng ròng thì chắc m.n ko nhớ tui nx đúng hông? (T•T).
Thui mọi người đọc đi …
_______________

[adrotate banner=”8″]

— Mới nãy là ma pháp đó là của thầy ấy sao, thật kinh khủng. Chỉ cần một pháp trận có thể dịch chuyển xa đến tận đây.

— Đó chỉ mới là một phần ma pháp của thầy ấy thôi.

— Cô biết rõ thầy ấy quá ha.

— Haha, bởi đây là lần đầu tôi chứng kiến sức mạnh của thầy ấy cơ mà.

— Hể sao cô nói cô đã từng học thầy ấy rồi cơ mà.

— Tôi chỉ mới học cách tăng sức mạnh là thầy ấy biến mất tiêu rồi, haha. 

— Thầy ấy có vẻ bí ẩn đấy. Cô có nghĩ người đó đến từ thế giới của Tachi không?

— Tôi cũng từng nghĩ như cô nhưng tôi đã bỏ ý nghĩ đó từ lâu rồi. Nếu người ấy đến từ thế giới của Tachi thì bọn họ phải biết ma pháp chứ.

— Ra là vậy. Khoan hãy nói chuyện này, chúng ta quên mất nhiệm vụ của mình rồi kìa.

— Ừm. Vậy làm nhanh rồi về nào.
_________

* Xoẹt Ầm ầm. 

Một vụ nổ nhỏ xảy ra, khói bụi mịt mù. Từ trong đám bụi có thể thấy rõ hai dáng người phụ nữ đang cặm cụi làm gì đó.

— Chúng ta thu thập đủ rồi nhỉ? 20 móng vuốt của thú ma Volka. – Vừa nói, Lemiya vừa chặt những cái tay đầy móng vuốt sắc nhọn của chúng.

— Ừm. Phù, con này trâu dữ. Mới đánh được 4 con thôi đấy.

— Myura, cô nghỉ ngơi một tý đi. Tý nữa chúng ta sẽ đi hái nguyên liệu hiếm đấy, nó ở phía chân núi phía xa kia kìa. – Lemiya chỉ tay về phía ngọn núi mờ ảo phía xa.

Một ngọn núi được bao phủ bởi làn khói màu đen mờ ảo.

— Không cần đâu. Chúng ta đi ngay đi, không muộn mất.

— Nếu cô muốn vậy thì đi thôi.

________

— Cô có cảm nhận thấy tử khí ở quanh đây không?

— Có, rất rõ là đằng khác.

Cả hai cô gái đang rất thận trọng với thứ bí ẩn này.

— Một loài cây quý hiếm như vậy sao lại mọc ở nơi đầy tử khí chết chóc như vậy? Theo lý thì những loài cây này thường sẽ sống ở nơi giao thoa giữa trời và đất.

— Chúng ta đi xung quanh xem xét thử, cô nhớ cẩn thận đấy. Tôi cảm nhận nơi này không bình thường chút nào.

— Tôi biết rồi.

Hai người chia nhau ra dò xét. Lemiya đi về bên trái chân núi, Myura đi về phía bên phải.

______

— Đi hơn nửa đoạn đường rồi sao không thấy loại cây đó, đáng nhẽ nó ở đây chứ.

 Lemiya vừa đi vừa thắc mắc, mùi tử khí ngày càng nồng đậm hơn.

— Thật là khó thở. [Thanh tẩy].

Một vòng tròn mờ ảo bao quanh người của Lemiya.

Đi được một lúc, bước chân cô bỗng khựng lại. 

Một cái xác của con rồng nằm bất động trên bãi cỏ, máu của nó đã khô chứng tỏ nó đã chết từ rất lâu. Cái xác bị thối rữa, lộ ra những cái xương trắng trên ngực và đuôi. Tuy nhiên có một điều kì lạ, trên cái xác có ba bông hoa mọc trên đó.

Một bông hồng sắc, một bông hắc sắc và một bông bạch sắc. Cả ba bông đều tỏa ra ma lực lẫn mị lực đậm đặc nhưng chết người.

— Cái thứ gì thế này, tay chân mình không cử động được.

— Hộc … hộc … – Lemiya phun ra một ngụm máu tươi.

Ngay cả [Thanh tẩy] cũng không làm sạch được bầu không khí ở đây.

— Này cô không sao chứ. – Myura từ đâu chạy đến.

— Tôi không sao.

— Cô uống đi. Rimuru- sensei đưa cho tôi đấy. – Myura đưa cho Lemiya một lọ thuốc màu xanh.

Cô cầm lấy và uống nó. Cơ thể cô dần thả lỏng ra, cô hít một hơi thật sâu.

— Phù, dễ chịu rồi.

— Sao cô biết tôi đang gặp nguy hiểm vậy.

— Do tôi cảm nhận mùi tử khí nồng nặc ở phía đối ngược bên tôi, và nó cùng hướng cô đi.

— Ra là vậy.

Myura chỉ tay về đám hoa kia.

— Nó là gì vậy?

— Tôi không biết nữa nhưng tôi chắc chắn nó là nguyên liệu mà thầy ấy cần.

— Một loài hoa như vậy nó tồn tại được sao? Nhưng làm sao đến tiếp cận nó?

— Hừm … Này Myura cô còn lọ thuốc nào khác không?

— Có nhưng chi vậy. Tôi chỉ còn 2 lọ thôi đấy.

— Để tôi thử nghiệm ma pháp mới ấy mà haha.

Lemiya thi triển [Dung hợp ma pháp] được truyền lại bởi sư thầy Rimuru.

{ Dung hợp [Thanh tẩy] với [Hồi phục siêu cấp]. Ma pháp tạm thời [ Thuần khiết] đã được nhận.}

— Nào giờ thử ma pháp mới thôi. [Thuần khiết]

Một dòng năng lượng màu trắng bao phủ quanh hai người.

— Nào đi thôi.

Hai người lại một lần nữa đi đến cái xác rồng kia.

Năng lượng của [Thuần khiết] và tử khí khi chạm vào xung đột lẫn nhau. Nhưng có vẻ tử khí mạnh hơn nên dòng năng lượng có vẻ mỏng dần.

— Không ổn rồi, cứ cừ đà này … Nhanh lên [Thuần khiết] chỉ duy trì trong 10 phút thôi.

— Ừm.

Lấy trong túi một cái lọ, trên nắp khắc ký tự cổ.

— Myura cô hãy dùng cái này để đựng chúng. – Lemiya ném cái lọ cho Myura.

Cô gái nhanh chóng hiểu ý, cô chụp lấy nó và lao nhanh tới đám bông ấy. Rễ cây vừa đứt ra khỏi cái xác, xác con rồng bị tan rã thành cát bụi, tử khí cũng dần tan bớt.

Bàn tay nắm lấy đám hoa đang dần bị hoại tử,  nhưng cô vẫn gắng cho nó vào lọ cẩn thận. Khi vừa xong, bỗng các ký tự cổ trên lọ lóe sáng lên hình thành một ma pháp thời gian khá là phức tạp.

— Tay của cô … 

— Tôi không sao, cô đừng lo lắng …- Mỷua đổ lọ thuốc cuối cùng lên bàn tay của mình. Bàn tay hoại tử ngay lập tức hồi phục lại. Trong quá trình đó cô cũng phải chịu đau đớn vì giai đoạn tái tạo lại da.

— Á .. a… a… Hộc hộc …Tôi … ổn rồi. Tôi cần nghỉ ngơi một lát. – Cô gái Elf mệt mỏi, nhắm mắt ngủ một giấc nồng.

— Cô cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ một mình. Hãy giữ lấy cái này, khi gặp nguy hiểm hãy bấm nó. – Lemiya đưa cho cô ấy một món đồ rồi quay lưng tiến đến khu rừng phía sâu.

________

[adrotate banner=”8″]

Hoàng hôn dần buông xuống, Myura cũng dần tỉnh dậy. Mở mắt ra bên cạnh cô là Lemiya, đang ngồi ở đó với bộ đồ khá là tàn tạ. Trên lưng là một đống nguyên liệu mà cô đã thu thập được.

— Cô dậy rồi à. Tôi chờ cô cả tiếng rồi đấy. Trong khi tôi vất vả như vầy mà cô nằm hưởng thụ cũng hay thật đấy, ahaha. – Lemiya tuy mệt nhưng tính cà khịa nổi lên.

— Mồ, tôi đâu có đâu. Ai kêu tôi cứ nằm nghỉ đi đấy chứ. – Myura phồng má nũng nịu, mặt ửng hồng xấu hổ.

— Tôi giỡn chút làm sao cô căng vậy, haha. Nào đi về thôi, Rimuru- sensei đang chờ chúng ta đó.

— Ừm, tôi đói bụng lắm rồi. 

Một vòng tròn ma pháp bất ngờ hiện ra cuốn theo hai người đó mất hút.

__________ Tận sâu trong rừng Nguyên sinh …

Một cô gái nửa người nửa rắn với đôi ngươi đỏ sọc nhìn về phía 2 kẻ vừa mới biến mất.

— Hai kẻ đó dám làm phiền ta tu luyện. Ta đã dành hơn 100 năm để tiếp tục tiến hóa thành người. Vậy mà các ngươi lại dám … Ể nhưng mà đám hoa mà tụi nó hái có thể giúp ta tăng cấp nhanh hơn đấy … – Đôi mắt đỏ sọc của ả ta từ từ chuyển sang màu ngọc lục sắc sảo. Bất cứ kẻ nào cả gan dám nhìn vào đôi mắt đó ắt hẳn sẽ bị hoá đá.

— Các ngươi … nên chết đi. Hãy tự hào vì linh hồn các ngươi chính là thức ăn của ta…  – Ả ta chợt tan biến vào hư vô.

Tận cuối cùng của hang động ả ta. Một cái kén khổng lồ đang phát quang ánh đỏ rực. Xung quanh chất đầy hàng đống lớp lớp xương người, xương ma thú, lẫn trong đó vẫn còn vài miếng thịt còn dính máu và mảnh nội tạng còn đang dở.

____________

Hai cô gái đã trở về trông bộ dạng khá tàn và mệt mỏi.
* Clap clap. 

Tiếng vỗ tay quen thuộc vang lên.

— Yo, hai người vất vả rồi. Làm tốt lắm. Good job. – Rimuru đưa ngón cái ra tạo thành biểu tượng like.

— Cả hai mau vào đi, Tachi, Rin đang chờ hai người thôi đó.

_____________

Trong một quán bar nhỏ góc phố thủ đô Benjin. 

*Kong Kong. 

— Ực ực, aaa, tuyệt thật! – Veldora mặt ửng đỏ nốc một hơi mạnh.

— Haha, nơi đây tuyệt chứ anh … bạn … — Enzo say sỉn, gục xuống bàn.

— Kuahahaha, mới có chục ly mà sỉn vậy rồi à. Tửu lượng kém thế haha.

— Tôi chưa say … Ừm … Không say nhé.
– Gục mặt xuống bàn nói mớ …

(Đăng lúc: 23/4/2022)

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.