Chương 74: Nỗi thống khổ của kẻ hoàng kim

Bên trong luồng sáng chói lòa, dường như một giọng nói quen thuộc chợt thoáng qua. Ngay khi thử chú ý đến, một cảm giác dịu nhẹ bao trùm cơ thể tôi.

Và còn cả cảm giác bay bổng mà tôi chưa từng cảm thấy khi ở trong trận pháp dịch chuyển tại những thị trấn khác. Trước khi kịp cảnh giác, một luồng sáng cực mạnh xuất hiện như bùng nổ khiến tôi choáng váng và vô thức nhắm mắt lại.

Đợi đến khi luồng sáng đột ngột đó dịu xuống, tôi mở mắt ra. Tôi chẳng muốn phải nhận cái luồng sáng chớp nhoáng đó nữa đâu. May mà có vẻ như tôi đã có thể bảo vệ được đôi mắt mình nhưng giờ thì chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa.

Đây là…đâu rứa? Chắc chắn tôi chưa từng thấy qua chỗ này.

Phải một con suối không nhỉ? Trước mặt tôi hiển hiện một con sông đang cuộn chảy. Trông rộng thật đấy, nhưng nó lại nông đến nỗi tôi có thể nhìn thấy cả đáy. Nếu muốn, không cần phải tìm một cây cầu nào, tôi vẫn có thể lội qua như thường.

Mọi việc diễn ra quá đột ngột làm tôi đứng hình trong chốc lát.

Tôi chắc chắn đã bước lên trận pháp dịch chuyển rồi mà. Vậy đây đáng lẽ ra phải là thị trấn trung chuyển kế tiếp chứ. Suy nghĩ cho thấu đáo vào, quan trọng lắm đấy. Uh?

Thứ xuất hiện trước mắt tôi là… một mamono? Còn có cả ma tộc nữa. Bọn họ được trang bị giáp trang đầy đủ và bước đi với dáng điệu rất oai phong lẫm liệt. Mà, cái khỉ gió gì đang diễn ra vậy trời…?

Bọn họ đang ở bên kia sông. Do sông khá rộng nên khoảng cách giữa hai bên cũng tương đối lớn.

Nhịp thở tôi ngày càng nhanh hơn. Tôi cố gắng gạt đi cái bầu không khí lạ lùng này. Và rồi, tôi nhận thấy thứ gì đó.

Từ phía sau lưng, tôi cảm thấy một sự hiện diện. Tuy sợ, nhưng nếu không biết đó là thứ gì thì mọi chuyện sẽ không thể giải quyết được. Tuy cảm thấy bất an khi phải đánh mắt khỏi đám người kì lạ nhưng tôi đành phải gạt chúng qua một bên và quay lưng.

Phía sau tôi là một cánh rừng. Tại nơi trùng cây đó, có thể trông thấy bóng dáng của nhiều người. Trang bị đó… một đột quân sao!?

Đa số những người tôi trông thấy đều đang hướng mặt về phía đối diện. Có vẻ như họ đang rút lui nhưng cũng có vài người đang nhìn về phía này. Họ đang do thám à?

Tuy không biết đây là đội quân của quốc gia nào nhưng nhìn vào trang bị tương đồng đấy, họ đem đến cho tôi cảm giác đây là một đội quân hơn chỉ là một đám lính. Phía sau lưng là quân đội hân tộc; và trước mặt, là quân đội ma tộc. Vậy có nghĩa… đây là, đây là… chiến trường sao!?

Và tôi lọt ngay giữa hai đội quân?! EH?! Thế bất nào?! Làm sao mà…?!

Tôi không hiểu, không hiểu chút nào! Mới đây thôi tôi còn ở với Shiki… Đúng thế, Shiki. Tùy tùng của tôi. Anh ta đâu rồi?

Trời ạ, mới nhận ra Shiki không ở bên đã khiến tôi lâm vào khủng hoảng rồi. Tệ quá. Bất an quá.

(Shiki! Shiki! Có nghe thấy tôi không! Nếu nghe thấy thì làm ơn giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra với!)

Không hồi đáp. Đúng hơn, tôi còn không cảm thấy thông tâm của tôi được truyền đi. Bị chặn sao? Nếu vậy…

(Tomoe? Tomoe! Cô có nghe thấy tôi không!?)

(Mio, là tôi đây. Makoto đây! Có nghe thấy tôi không!?)

Vô dụng. Cứ như ngay cả việc kết nối cũng không xong.

Ai ngờ ngay đến tùy tùng cũng không thể liên lạc được. Đây là lần đầu tiên chuyện như vậy xảy ra. Tôi nên làm gì đây? Không hiểu sau tôi lại lọt ngay đúng nơi trông như chiến trường này và tuy có vẻ hiện giờ hai bên vẫn chưa xảy xung đột nào nhưng điều đó không có nghĩa nơi này an toàn. Không, tốt hơn hết hãy nghĩ đây là một nơi nguy hiểm đi. Nếu bên hân tộc đang rút quân thì bên ma tộc đang đuổi theo sao, chắc vậy. Nếu vậy thì con sông này sẽ chẳng thể gây cản trở gì đâu. Dù sao thì họ cũng đâu phải là một đội quân “ma cà rồng”. Vậy điều gì đã dừng sự tiến công của bọn họ chứ? Không, trước đó, thế bất nào mà mình lại ở đây. Từ Hàn Lâm Trấn, từ đó đến phía bắc nơi chiến tuyến cũng xa lắm mà. Đừng nói là tôi đã tốc biến đến vùng phía bắc luôn rồi nha?

(Trans: Có chuyện ghi là ma cà rồng không thể bay qua những dòng nước đang chảy, như sông, suối,…).

Lý do duy nhất tôi có thể nghĩ ra được, chính là giọng nói tôi nghe thấy khi đang trong luồng sáng dịch chuyển ấy, đó là… giọng nói của sinh vật tệ hại bậc nhất mà tôi đã gặp khi vừa đặt chân đến thế giới này.

Nữ Thần.

Không đời nào tôi có thể nhầm lẫn thứ giọng đó được. Chắc chắn là bà ta. Nếu tôi nhớ không nhầm thì, con bọ nói… “Ta thấy ngươi rồi” thì phải. Đừng có nói là sau bao thời gian qua, con mụ chết dẫm lại kiếm chuyện với tôi và gọi tôi đấy nhá?

Nhưng chuyện gì mới được chứ? Mụ chẳng nói gì cả. Ừ thì, dù có nghe thì tôi cũng ếu thèm làm đâu. Không đời nào bà ta lại nói “trở thành anh hùng đi” sau khi đối xử với tôi tồi tệ đến vậy được.

Dám đột nhiên ném tôi vào cái tình cảnh này mà không hề hé răng nửa lời tin tức, cái quái gì chứ? Chẳng thể đọc được suy nghĩ của cái mụ này nữa. Nhất là khi đó lại còn là một mụ Nữ thần ngu ngốc tự hão.

Chết tiệt. Không gì ngoài câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nên làm gì? Xử lí thế nào đây?

?!

Wa?!

Một cơn ớn lạnh đột nhiên chạy dọc sống lưng tôi.

Đây là…sát khí! Còn rõ ràng nữa chứ!! Y hệt như khi Sensei phóng sát khí lên người tôi và dặn nên quen dần với nó đi. Ngay cả sức nặng của sự hiện diện đó cũng tương đồng!

Cái người có thể tỏa ra thứ sức mạnh ấn tượng ấy ếu bao giờ tử tế đâu! Thế nên tôi mới muốn tránh cái loại người như vậy khi còn ở thế giới trước.

Ngay phía trước. Từ phe ma tộc, có thứ gì đó đang phóng đến đây.

Là hình dáng con người? Có phải ma tộc không thế? Mà chắc luôn, tên này mạnh lắm đây. Hay đúng hơn, đáng sợ quá.

Tôi có nên chạy về Asora không đây? Nhưng mình không thể để nó đi vô cùng được. Khoảng thời gian cần thiết để cánh cổng khép lại sau khi được triệu hồi, chẳng có gì đảm bảo là tên đó sẽ không nhào vô đâu. Tomoe có nói gì đó về việc nhốt đối thủ vào khoảng không khép kín rồi đơn phương tấn công nhưng mà, với tôi hiện giờ thì năng lực đó là điều không thể. Vậy không còn cách nào khác ngoại trừ tự ứng biến hử. Oi Oi, mấy người đang giỡn mặt tôi chắc? Chẳng phải đó là một thằng nhóc à?

Khi nhìn kĩ hơn, tôi có thể thấy cậu nhóc lướt trên không trung, cả hai chân đều không hề chuyển động. Cậu nhóc (?) với mái tóc màu cam đang phóng đến chỗ tôi với tốc độ khá nhanh. Tôi có thể cảm thấy một luồng sát khí rõ ràng từ bên đó. Nhưng chỉ là một thằng nhóc thôi mà? Chẳng có vẻ gì cho thấy cậu ta đang mang trên mình bất kỳ trang bị vượt trội nào cả. Hai tay cũng chả cầm thứ gì hết. Nếu cậu là pháp sư thì một cái quyền trượng chắc là sẽ hợp lắm nhưng… cậu ta không khác gì đám nhóc tì chơi đùa tôi từng thấy ở thị trấn cả.

Từ nơi đứa trẻ trông có vẻ ngây thơ đang bay đến, tôi có thể cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ mới đây thôi. Cả cái vụ mà cậu nhóc đang lơ lửng nữa chớ. Cơn lo lắng trước bầu không khí chiến trường chưa từng cảm nhận khiến tôi ngạt thở. Cảm nhận nhịp thở của mình ngày càng dốc, tôi nhìn chằm chằm vào cậu nhóc ấy.

Như thể tự nhiên, cậu nhóc đã vượt qua phân nửa dòng sông và vẫn bay đến chỗ tôi mà không hề giảm tốc độ. Vậy là chẳng có vấn đề gì khi vượt sông hử. Hẳn là cậu ta có việc gì muốn nói với mình nhỉ?

(Trans: Main vẫn tưởng lầm vụ ma cà rồng vượt sông)

Khoan đã, lí do quân đoàn quỷ tộc phải dừng bước, có lẽ nào là…

…Tôi?!

“Quá thất vọng”

Từ bên trái, một giọng nói bất ngờ cất lên! Một phụ nữ?!

Không thể nào! Làm gì có ai…?!

Linh cảm có thứ gì đó tiến gần ngay sát mặt, tôi liền cúi đầu và lấy tay trái che chắn ngay lập tức. Khoảnh khắc tiếp theo, một chấn động mạnh mẽ và nặng nề xảy ra. Trong khi vô phương nhận dạng danh tính của giọng nói đấy, tôi bị đánh bay bởi đòn tấn công. Gư…wu wu

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy đau đớn đến tột cùng như vậy kể từ khi đến thế giới này. Một đòn công kích chẳng biết từ đâu ra. Chỉ trong một đòn với sát khí dày đặc thôi mà cơ thể tôi bị quăng đi rồi lăn quay trên mặt đất và bụi bay mù mịt sau khi tôi đã dừng lại.

Đau thật. Cơn đau nhức nhối phát ra từ đầu tôi. Nếu tôi đã cúi đầu xuống rồi mà nó lại đánh trúng đầu mình, vậy hổng lẽ…nó nhắm đến cổ mình à?! Cái cơn đau *ing ing* cứ âm ỉ trong đầu đang cực kì bối rối của tôi mà không hề dừng lại.

Tay tôi như bị thiêu ấy. Chắc là tại vì tôi cố đỡ đòn tấn công ấy bằng tay trái của mình. Cái này thì lại *thình thịch*. Đau quá…cái quái gì thế?!

Lúc ngửa mặt lên, tôi đưa bàn tay trái lên trước mặt. Tôi thấy ngạc nhiên đến vô cực luôn. ” Ngón tay mình… biến mất đến phân nửa rồi.” (Makoto)

Dù có là giọng nói của chính mình, nhưng sao nghe thật xa lạ. Ngón giữa và ngón trỏ đã hầu như đã biến mất đến phần gốc và phân nửa ngón áp út thì mất tích luôn rồi. Mặc dù đây có là tình huống khẩn cấp đi chăng nữa, tôi lại không nhìn nhận tình trạng mình theo cách như thế.

Cái…Cái quái gì nữa đây?

Ah, phải rồi, tôi phải đứng dậy ngay! Cứ nằm như thế này thì chẳng được tích sự gì. Thăng là cái chắc.

Cả vụ chảy máu nữa. Vì tôi không thể tự chữa thương nên bất cẩn tí thôi là chết vì mất máu như chơi. Mấy dụng cụ từng nằm bừa bãi trong túi tôi giờ biến đâu mất sạch. Giờ tôi chỉ có…cây cung để luyện tập. Không thể kén cá chọn canh lúc này được. Dù sao thì, trước tiên phải băng bó cái đã. Cây cung cũng méo có dùng được. Nếu muốn thì cứ đến đây mà ngăn cản. Tôi nên băng từ đâu đây? Thôi kệ, cứ băng đại từ khuỷu tay vậy. Thiệt tình, tôi đáng lẽ ra phải đi học một khóa sơ cứu cấp tốc chứ nhỉ.

“Heh~ ngươi chưa thăng à. Đúng như mong đợi từ kẻ được Nữ Thần triệu hồi. Không bị chém lìa bởi thanh kiếm này cơ đấy, khả năng phòng thủ của ngươi kinh khủng đến mức nào chứ? Gương mặt đó… có lẽ nào nhà ngươi là quái nhân lai hợp, một con chimera?”

(Trans: Chimera là quái vật đuôi rắn mình dê đầu sư tử trong Hy Lạp, chả biết con mắm này bị đui hay sao mà nhìn main thành ra vậy…cạn lời!)

(note: Chimera còn dùng để ám chỉ một thực thể sống bị lai tạp)

Giọng nói ngạc nhiên của cô ta vang đến bên cạnh tôi. Kể cả cô có khâm phục trước sự sống sót kì diệu của tôi đây thì nó cũng chẳng làm tôi vui lên được đâu nhé. Với lại, tôi không phải lai hợp lai hiếc gì hết! Đừng có mà trộn lẫn tầm bậy ở đây! “Sofia, mặc dù *ta* đã thu hút sự chú ý của hắn vậy mà ngươi vẫn không thể xử lí được, thiệt tình, chả giống ngươi chút nào”

(Trans: *ta*, trong bản Eng lẫn bản Jap đều bảo là sử dụng Waga, một cách xưng hô rất lâu đời)

(note: Legal loli của hổ trắng cũng dùng Waga)

Là tên nhóc đó. Cậu ta sử dụng “Waga” hả. Chết tiệt, cái thế giới ảo tưởng này. Lại một nhân vật mà không ai đoán nổi tuổi tác nếu chỉ dựa trên ngoại hình của họ nữa hả.

(Trans: chuyện thường Diễm ơi, có bác nào đang nghĩ đến Ruri trong Gate không?)

“N? Đòn tấn công tung ra hoàn hảo mà. Thanh kiếm này có phải là bún đâu chứ? Đây là thanh Mitsurugi đấy” (Sofia)

Tôi vẫn còn choáng váng mặt mày. Nhìn cái người có lẽ đã tấn công tôi. Khoảng cách khá xa với lại tầm nhìn vẫn còn mập mờ nên tôi không xác định được cô ta như thế nào, nhưng có vẻ như cổ đang lập team với thằng nhóc ấy. Mái tóc cô ta che hết phần mặt bên phải, nên tôi chỉ thấy mỗi con mắt trái. Cô ta có tóc xanh như Tomoe. Ở thế giới này thì đầy là điều bình thường thôi, tuy vậy, đáng chú ý là vóc dáng cô ta khá săn chắc. Trên người cô ta có những loại giáp vai và giáp ngực, và giáp bảo vệ ở những vùng quan trọng như đầu gối và khuỷu tay. Những phần bên trong cũng chỉ được che chắn vừa đủ bởi những loại trang bị mỏng lét. Còn bên dưới, giống như cô ta chỉ mặc một quần bò ngắn cũn cỡn. Nếu không phải trong tình huống này và chúng tôi chỉ vô tình đi qua nhau, có lẽ tôi đã quay đầu lại và liếc nhìn cặp giò đẹp đẽ ấy rồi

(Trans: … chú nói chuẩn đấy)

(Edit: Chú thích ít thôi cha)

Còn cái thanh kiếm bự chà bá lửa kia nữa. Nó chỉ TO hơn người cô ta một chút mà thôi. Nhưng xét về độ dài thì nó lại ngắn hơn thanh trường kiếm. Độ rộng của cái thứ đó tạo cảm giác nó lớn hơn rất nhiều. Chỉ liếc nhìn thôi tôi cũng hiểu nó không phải là dạng vừa đâu. Một thanh kiếm gần như trong suốt với màu xanh lục bảo. Vậy là tôi phải ăn hành và bay đến tận đây là nhờ ơn cây kiếm đó hả…Tôi còn tưởng nó là loại vũ khí cùn chứ… (Trans: vũ khí dùng hai tay để đập, như chùy hay búa). Nếu bình thường là đầu hoặc cổ sẽ bay mất tiêu luôn. Tôi biết ơn cái sức phòng thủ của tôi từ sâu trong lòng. Cảm ơn đống ma lực của tôi, cảm ơn các bạn người lùn. (Trans: ý nói mấy item mà người lùn làm ra)

Kết giới chỉ có thể khai triển khi tôi nhận thức được một cuộc chiến sẽ xảy ra. Và việc tôi mất trọn đống nhẫn quả là sai lầm ngớ ngẩn. Xấu hổ quá đi.

Mặt khác, có thể tiến lại gần và khiến tôi không nhận ra trong khi mang trên tay thứ khổng lồ như thế. Không thể nào.

Đừng nói là giữa tôi và cô ta lại có chênh lệch thực lực và kinh nghiệm lớn đến thế hả? Méo phải đùa đâu.

“Ta dồn gần như toàn bộ sức mạnh cho cú chém đó đấy. Làm sao mà không hiệu quả được hả” (Tên nhóc)

“Nhưng cảm giác cứ như đánh vào một thanh kim loại khổng lồ khi ta đập hắn ấy. Chẳng quan trọng việc hắn có mất cảnh giác hay không, nhưng chắc chắn tên này là đối thủ phiền toái đấy” (Sofia)

Thiệt là tồi tệ mà. Quá tệ rồi. Rõ ràng là bọn chúng tính bồi thêm mấy cú nữa kia. Tôi cứ có cảm giác cái nhếch môi của ả trông thật hung hãn kinh. Tôi nên làm gì đây? Tôi không thể kêu cứu. Tôi chả biết mình đang ở đâu. Bên quân đội hân tộc đang rút lui vì lí do gì đó. Cũng đã một lúc rồi, bọn mamono có vẻ như đang chăm chú nhìn từng hành động của tôi hoặc cũng có thể của hai đứa kia, nên chúng không hề có dấu hiệu di chuyển. Mới liếc qua thôi, tôi cảm giác không chỉ có vài trăm đâu. Một ngàn, không phải, có thể còn nhiều hơn nữa.

Nhưng bên tôi thì…ờ thì, tôi có ma pháp nè, nên tôi sẽ giải quyết bằng cách nào đó thôi. Nếu bình tĩnh, có lẽ tôi sẽ nghĩ ra cách thôi. Cố lên nào tôi ơi.

Dù sao thì, bây giờ tôi đã rõ là không được rời mắt khỏi hai tên kia được. Tôi phải đảm bảo không được bỏ lỡ từng bước đi của chúng hoặc là tôi sẽ hối hận vì điều đó. Không có gương nên tôi không rõ chấn thương ở đầu tôi nặng đến mức nào, nhưng vì máu chảy ra cũng không nhiều lắm, tôi cũng chẳng để ý gì nhiều. Và tay tôi cũng bớt chảy máu rồi. Tôi đang trên bờ vực hoảng loạn đây này. Trước tiên, tôi nên hiểu rõ tình hình và đảm bảo không được hốt hoảng, và bình tĩnh kiềm chế.

Tôi tự nhẩm với bản thân.

Chỉ có một cách duy nhất để quay về. Triệu hồi Sương Môn và té nhanh. Chắc luôn. Nói thiệt là tôi chả hiểu cái tình huống này chút nào cả. Nếu có thể, tôi không muốn mụ bọ đó nhìn thấy lúc tôi triệu hồi Sương Môn đâu. Trường hợp xấu nhất là tôi đành làm vậy và mặc kệ bọn chúng, nhưng nếu có thể, thì tôi muốn tạo khoảng cách giữa bọn chúng trước đã.

Dù tính mạng mình là ưu tiên hàng đầu, nhưng kéo theo hai đứa đó quá ư là nguy hiểm. Sức mạnh của chúng: không rõ, nhưng chắc một điều rằng bọn chúng rất mạnh.

Thế bà muốn tôi phải làm gì đây hả con mụ bọ kia?! Đừng nói là bà muốn tôi phải chết dưới tay hai tên đó nhá?! Đừng có mà nhây với ông! Đừng!

Kể cả khi biết sẽ thua trước sức mạnh của Nữ thần nếu tôi chọi với bà ta lúc này, nhưng tôi ngày càng ức chế kinh khủng. Mà cũng đúng, tôi chẳng đủ tự tin là tôi sẽ đánh thắng một nữ thần ở lé vờ của tôi lúc này.

Và cả nỗi sợ mà tôi cảm nhận được từ hai người kia. Nếu ai đó bảo mụ bọ gửi hai tên đao phủ đó để gϊếŧ tôi, có lẽ tôi sẽ tin thật đấy. Dù sao thì, nếu người mặt đất mà còn gây khó dễ đến vậy, có nghĩa là tôi vẫn chưa đủ mạnh để đập con mụ bọ đó huh.

Mụ sâu bọ chết tiệt, tôi chắc chắn sẽ cho bà ăn hành thôi!

Một ngày nào đó, chắc chắn. Bây giờ thì hãy cố gắng tập luyện để đạt được điều đó trong tương lai.

Giờ vấn đề là cặp đôi trời đánh ở đằng kia, một phụ nữ và một thằng nhóc. Bây giờ thì chỉ có hai người họ là kẻ địch của tôi thôi. Bên hân tộc đang trốn thoát nên có lẽ tôi chẳng cần quan tâm đến họ. Tôi không có thời gian cho việc đó. …

Được rồi, giờ điều tôi phải làm là… Tiêu diệt cặp đôi đang cản trở hoặc trốn khỏi bọn chúng, mở Sương Môn và tẩu về Asora nhanh gọn lẹ.

Còn việc tôi có mở được cổng hay không, đến khi tôi đã tạo khoảng cách với chúng rồi hẵng tính. Phải cần một khoảng thời gian để xóa đi vết tích của Sương môn sau khi đã đóng lại. Mở ra thì tầm 30 giây và đóng lại cũng tốn khoảng chừng đó.

Tôi là một thực thể bất thường tại thế giới này đúng không nào. Vậy thì 1 phút tự do, hãy tạo ra nào.

ーーーーー

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.