Chương 8: Tuyệt vọng, kỳ tích và diễn xuất

Lúc này tình trạng của nhóm Tatsuya có thể nói “tồi tệ” là một từ nói giảm nói tránh đi rất nhiều cho bây giờ.
Kẻ mà họ phải đối mặt giờ đây là một kẻ không thể thắng.
Mang trong mình sức mạnh tương đương với đấng sáng tạo lâu đời nhất, giờ đây một cuộc chiến một chiều đang chuẩn bị diễn ra.
Nghe thấy giọng nói từ thứ đó, mọi người bắt đầu nâng cao cảnh giác.
Duy chỉ có Lina thì vẫn hơi chủ quan bởi dù có là ký sinh trùng thì trước mặt cũng chỉ là một đứa trẻ.

Nhưng những người khác lại không nghĩ vậy. Hơn ai hết Tatsuya biết đánh nhau với Rimuru không phải là khôn ngoan gì bởi chính bản thân cậu cũng bị hạ gục một cách quá dễ dàng. Ngay cả lần đó Rimuru cũng nói cậu chả thấy mệt mỏi gì.
Vậy mà giờ đây kẻ thù mà họ phải đối mặt đã chiếm được cơ thể của người mà họ sợ phải đối mặt nhất.
Sau đó họ nghe thấy con ký sinh trùng nói:
“Cơ thể này, sức mạnh này, cảm giác này, thực sự quá là bá đạo. Hôm nay có vẻ là ngày may mắn của ta rồi. Giờ ta cảm thấy có thể hủy diệt cả hành tinh này vậy. CÁI CẢM GIÁC NÀY THỰC SỰ LÀ TRÊN CẢ TUYỆT VỜI”

[adrotate banner=”8″]
Nghe như một tên ảo tưởng sức mạnh, nhưng lúc này không ai dám nghĩ hắn kiêu ngạo.
Quay sang nhóm Tatsuya, con ký sinh trùng trong cơ thể Rimuru cất lên giọng nói mười phần đe dọa.
“Nhưng mà, trước tiên phải cho đám nhóc vắt mũi chưa sạch các ngươi biết thế nào là địa ngục đã”
Rồi hắn cười, tiếng cười của hắn như ác quỷ từ địa ngục trồi lên nhân gian, tiếng cười như gài nỗi sợ vào trong tâm trí của đối phương.
Như muốn khủng bố tinh thần của mọi người, hắn nói tiếp:
“Theo ký ức của cá thể này, dường như hắn có thể hạ được một kẻ trong số các ngươi chỉ bằng một cú búng tay. Vậy sẽ ra sao nếu giờ ta dùng cả chân và tay để tiễn tất cả các ngươi đến cái chết?”
Bây giờ nói không sợ là giả, nhưng Tatsuya và mọi người không thể cứ vì thế mà bỏ chạy bởi để cá thể này thoát ra sẽ là một thảm họa không chỉ dừng ở chuyện Nhật Bản bị phá hủy.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, tên ký sinh trùng đột ngột biến mất.
Đột nhiên hắn đứng ngay trước mặt Katsuto và tung một cú đấm.
Tuy màn xuất hiện quá bất ngờ, nhưng không có nghĩa là Katsuto không kịp phản ứng (bởi thứ này chưa kiểm soát được tốc độ của Rimuru). Ngay lập tức Phalanx được kích hoạt.
Tuy nhiên một chuyện bất ngờ đã xảy ra.
Nắm đấm đó cứ thế xuyên qua tấm khiên như một cây kim đâm xuyên tấm vải và nó đáp ngay mặt Katsuto làm cậu ta bay 10m theo đường chim bay.
Thương tích xảy ra tuy không gây thiệt mạng, nhưng với những thương tích này việc Katsuto phải nhập viện là chuyện chắc chắn.
Mọi người bây giờ, ngay cả Tatsuya cũng không giấu nổi bàng hoàng bởi gia tộc Juumonji có năng lực phòng thủ được mệnh danh là “Bức tường của thủ đô”. Nhưng để xảy ra chuyện “Bức tường” này bị phá vỡ trực diện bởi một con ký sinh trùng trong cơ thể một đứa nhóc thì đúng là không bình thường tí nào.
Tung xong cú đấm nó liền thu cả hay cánh tay vào lại túi quần. Rồi hắn lên tiếng chế nhạo:
“Quá chậm, quá chậm”

“Mà nhân tiện, các ngươi đừng để sự ngạc nhiên này làm phân tâm rằng các ngươi đang ở trong một trận chiến chứ”
Lần này thay vì đột ngột biến mất, gã chỉ từ từ bước đến chỗ nhóm Tatsuya.
Cảm thấy không chịu được nữa, Erika liền lao đến tấn công. Tuy nhiên khi thanh wakazashi chưa kịp chạm đến hắn thì nó đã bị gãy đôi như bị thứ gì đó bẻ gãy.
“Không… không thể nào” Erika không kìm được mà hét lên.
Tuy nhiên thay vì cho cô nằm viện cùng Katsuto, con ký sinh trùng chỉ trừng một ánh nhìn về phía Erika.

Ngay lập tức cô cũng bị out khỏi cuộc chơi.
“Quá tệ quá tệ, đó là những gì các ngươi có thể làm sao?” Vừa nói hắn vừa rút tay từ trong túi quần ra hai thứ trông có vẻ là CAD dạng súng có màu bạc.
Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ đó chính là Silver Horn – chiếc CAD yêu thích của Tatsuya.
“Không thể nào, từ lúc nào mà…” Lần này thì ngay cả Tatsuya cũng không kiềm chế được mà như muốn hét lên. Đến bây giờ tìm lại khắp người cậu mới nhận ra không thấy Silver Horn.

Như muốn khiến mọi người ngạc nhiên hơn, gã cầm Silver Horn bắn một viên đạn ma pháp mà không giống một loại ma pháp nào họ từng thấy.

“Vậy đây là công dụng của thứ đồ chơi này à?”

“Nếu chỉ có vậy mà để đánh thắng ta thì 1000 năm nữa vẫn còn là sớm đấy lũ trẻ ranh”

Dù muốn nói gì đó nhưng tâm trí mọi người lúc này như bị cái gì đó chẹn họng không nói được.

“Vậy thì ta nghĩ trò chơi này đến đây là nên kết thúc rồi”

Rồi hắn dùng <Điều Khiển Trọng Lực> làm trọng lực tăng lên gấp 100 lần khiến mọi người không di chuyển được.

Tatsuya cùng những người còn lại đã cố thử di chuyển, nhưng vô dụng.

Không để họ có cơ hội đứng dậy, con ký sinh trùng bước dần về phía họ.

“Ta cho các ngươi hai lựa chọn, một là “ĂN ĐẠN” cho bữa ăn cuối cùng”

Vừa nói gã vừa dí Silver Horn vào mồm vào Tatsuya.

“ONII-SAMA” Miyuki không kiềm nổi sự sợ hãi mà hét lên. Trên mặt cô bé đã có những giọt nước mắt bắt đầu rơi vì sợ phải nhìn thấy cảnh Onii-sama của mình bỏ mạng.

Mặc dù biết Tatsuya có <Tái Tạo>, nhưng mọi người vẫn cảm thấy lần này khả năng Tatsuya vào trạng thái “xin vĩnh biệt” là rất cao.

Nghe thấy tiếng của Miyuki, con ký sinh trùng bèn quay đầu lại.

Bóp vụn một mảnh đá thành hình lưỡi dao, hắn từ từ tiến về phía Miyuki.

Rồi hắn kề mảnh đá đó vào mồm Miyuki và nói bằng giọng cười điên loạn:

“Thật là một khuôn mặt hoàn hảo làm sao! Tuy nhiên, nó sẽ đẹp hơn vạn phần nếu trên đó là một nụ cười thật tươi thay vì những giọt nước mắt đang rơi. Và ta biết cách để mày có một nụ cười trên mặt ngươi vĩnh viễn đấy cô bé. GUAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Miyuki lúc này khó giữ được bình tĩnh. Cô muốn cử động nhưng không thể do trọng lực quá nặng.

“Này này bình tĩnh đi nhóc, rồi ngươi sẽ cảm ơn ta sớm thôi”

Dây thần kinh kiềm chế của Tatsuya đã chính thức đứt hoàn toàn, cậu hét lên trong khi cố gồng mình đứng dậy:

“TÊN KHỐN, NẾU NGƯƠI DÁM LÀM GÌ MIYUKI…”

Như giả vờ không hiểu Tatsuya nói gì, con ký sinh trùng đáp lại:

“WHY SO SERIOUS??????? Mà yên tâm đi, rồi sẽ đến lượt các ngươi thôi. Tất cả các ngươi, mỗi người sẽ nhận được hai món quà là một nụ cười vĩnh cửu và “ĂN ĐẠN” cho bữa ăn cuối cùng”

Mọi người đã cố cử động nhưng để chống lại trọng lực gấp 100 lần Trái Đất thì e là không có cửa. 

Nhìn thấy cảnh đó con ký sinh trùng nói trong sự sung sướng tột cùng:
“Ahhhhhh, lũ nhóc pháp sư, sự tuyệt vọng của các ngươi đang được nén lại trong không khí. Và ta có thể cảm nhận được nó. Và nó rất ngon. Tỉnh dậy đi nào đám nhóc. Vì ta muốn được tự tay tặng quà cho các ngươi”
“Đây… là… kết… thúc… sao?” Ai đó không kìm được sự tuyệt vọng nói.
Như nghe thấy được câu nói đó gã nói trong tiếng cười của sự điên loạn:
“Kết thúc ư? Không không, đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Khởi đầu của một thế lực mới sẽ cười vào mặt các ngươi. Vào chủ nghĩa pháp sư, vào chủ nghĩa nhân văn. Thật tiếc là các ngươi sẽ không được ở đó để chứng kiến đâu. Vậy nên…”
“VĨNH BIỆT NHÉ ĐÁM RANH CON”
Ngay khi hắn chuẩn bị tặng cho Miyuki một nụ cười rộng đến tận mang tai như Khẩu Liệt Nữ thì từ nhà của Rimuru cánh cửa bỗng mở ra, bước ra ngoài là Veldora.
“Oi Rimuru, chúng ta đến cửa hàng manga được chưa?”
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Tatsuya liền cố ngẩng đầu lên và nói với Veldora:
“Coi chừng, Veldora-san”
Tuy nhiên Tatsuya lại chậm một bước.
Thứ sinh vật mang cơ thể Rimuru kia lao đến với tốc độ nhanh gấp mấy trăm lần vận tốc âm thanh thẳng đến chỗ Veldora và tung một cú đá.

[adrotate banner=”8″]
Nhưng Veldora thì không giống những kẻ hắn vừa đối đầu.
Nhờ thông báo của <<Hỗn Độn Vương Nyarlathotep>>, ông rồng đã kịp dùng <Gia Tốc Tư Duy> 10 triệu lần nên chẳng những không né tránh mà còn tung ngược lại một cú đá để đáp trả.
Với họ đây chỉ là một cú đá bình thường, nhưng sóng xung kích từ cú đá suýt chút nữa là phá hủy toàn bộ các tòa nhà xung quanh, bao gồm cả Trường Đệ Nhất. Phạm vi của sóng xung kích ít nhất là hàng chục km.

(Trông thế này nhưng người đáp cú đá là Vel not Yuuki)

Kẻ trong hình dạng của Rimuru bắt đầu đưa ra lời khen:

“Có vẻ ở đây cũng có một kẻ khác bọt so với đám sâu bọ còn lại nhỉ?”

Còn Veldora bắt đầu chất vấn:

“Còn nhà ngươi không phải Rimuru nhỉ?”

“Vậy Rimuru là tên của sinh vật này à. Con nhóc đó đã bị tao kiểm soát rồi nên mày đừng nghĩ đến chuyện giải thoát cho nó” Vừa nói hắn vừa cười trông khá nham hiểm

Veldora nghe vậy cũng không nói gì, chỉ có những màn trao đổi chiêu thức thay cho lời chào hỏi khiến trận chiến này trông như một bộ phim chưởng khiến gió bụi bay mù mịt.

“Muda! Muda! Muda! Muda! Muda!”(Vel)

“Coda! Coda! Coda! Coda! Coda!”(Ký sinh trùng?)

(Is this another Jojo reference?)

Sau 15′ đấm đá (bắt chước Jojo) ngoài đường.

“Cảm giác sắp bị đánh bại thế nào?”Con ký sinh trùng vừa nói vừa cười.

Veldora nãy giờ trầm mặc liền lên tiếng:

“Quả nhiên ngươi không phải Rimuru. Cậu ấy không bao giờ kiêu ngạo như thế. Hơn nữa nếu là Rimuru thật thì ta đã bị đánh bại từ lâu rồi”

“Cái gì, tên khốn này”

Rồi hắn lao vào như điên thẳng tới chỗ Veldora.

Tuy nhiên đây là những gì ông rồng mong đợi.

Trong lúc nói chuyện, Veldora đã tìm ra được chỗ con ký sinh trùng trên người Rimuru.

Bây giờ cậu ta chỉ cần tung một cú đấm kèm hiệu ứng <Ngọn Gió Báo Tử> vào chỗ đó thôi.

“RUỲNH”

Một tiếng nổ vang trời. Sau đó chỉ mình Mizuki thấy được từ người Rimuru con ký sinh trùng bị bay ra và cũng ngay lập tức bị tiêu hủy.

Vừa hay lúc đó Erika cũng tinh lại. Tuy nhiên trước mặt cô giờ chỉ là Rimuru đã bị hạ gục và một anh chàng tóc vàng đang đứng ở một chỗ.

Lúc đó theo bản năng, cô cùng mọi người chạy lại chỗ Veldora hỏi:

“Veldora-san, anh có sao không?”

“Anh mạnh thật đó. Đánh ngang cơ với cả Rimuru-san luôn”

“Sao hai người có sức mạnh bất thường vậy?”

Quá mải nói chuyện mà họ quên mất rằng Rimuru đã tỉnh dậy.

Lúc trông thấy điều đó thì ai cũng phát hoảng vội thủ thế.

Duy chỉ có Mizuki vừa bỏ kính ra nên nhận thấy được vấn đề, cô nói:

“Mọi người, dừng lại”

“Sao vậy?” Mọi người đồng thanh hỏi.

“Rimuru-san không còn bị kiểm soát nữa. Mình không còn cảm nhận được sự hiện diện của ký sinh trùng trong em ấy cũng như ở xung quanh đây”

“Không… không thể nào. Không ai có thể sống sót sau khi bị ký sinh trùng kiểm soát được cơ mà” Mikihiko vô cùng bất ngờ lên tiếng.

“Mọi người đang nói đến chuyện gì vậy?” Rimuru hỏi

Thế là lại mất thêm vài phút nữa để giải thích hết tình hình.

Nghe xong Rimuru liền quỳ xuống kiểu dogeza nói:

“Em xin lỗi (n lần)”

“Này này, em có làm gì đâu mà xin lỗi. Tất cả là do con ký sinh trùng kia mà”

“Nhưng mà em đã đánh trọng thương mọi người, lại còn suýt giết mọi người nữa”

“Anh đã bảo là không sao mà. Quan trọng nhất không ai mất mạng là được rồi. Juumonji-senpai chỉ cần nằm viện vài ngày. Còn Erika thì chỉ là ngất đi thôi”

“Vậy em xin phép” Rimuru nói xong rồi dùng ma pháp <Xóa Sổ Ký Ức> trong từ lúc Rimuru bị ký sinh trùng kiểm soát cho đến hết trận với Veldora. Phạm vi có lẽ là Trường Đệ Nhất. Nhân tiện Rimuru đã sửa lại ký ức là Tatsuya và mọi người đã tiêu diệt hết ký sinh trùng.

Rồi họ lại chìm vào trạng thái đờ đẫn, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường.

Nhưng Rimuru cùng Veldora đã chạy trước để tránh rắc rối.

Sau đó thì Katsuto chạy lại và hỏi:

“Mọi người ổn chứ?”

Tatsuya: “Bọn em không sao, có vẻ ký sinh trùng đã bị tiêu hủy. Mà Juumonji-senpai, không phải anh bị thương rất nặng à?”

Katsuto: “Còn về chuyện vết thương tôi cũng đang thắc mắc, đang lúc cảm thấy đau nhức toàn cơ thể bỗng dưng mọi vết thương đều biến mất hết”

Miyuki: “Onii-sama, cái này là do anh làm à?”

Tatsuya: “Không phải anh đâu”

Đây sẽ mãi là một bí ẩn mà họ không bao giờ có đáp án.


[adrotate banner=”9″]

Rimuru PoV:

Sau khi chia tay với nhóm Tatsuya được một đoạn, Ciel liền nói:

<<Vở kịch vô cùng xuất sắc thưa chủ nhân, mọi thứ đang đi theo đúng kế hoạch>>

Rimuru: (Tốt lắm, nhưng hôm nay mình trông như là phản diện ấy? Lại còn diễn hơi quá đà nữa)

(Mà sao cũng được. Mình cũng xin lỗi và hồi phục lại cho Katsuto rồi. Cơ mà mình lại quá mải mê tới mức diễn quá nhập tâm thế này kể cũng hơi có vấn đề. Erika thì chỉ bất tỉnh thôi. À mà Ciel này, em đã bắt đầu phân tích mẫu vật chưa?)

Ciel:<<Đang bắt đầu quá trình thưa chủ nhân>>

Trong <Không Gian Ảo> bây giờ là con ký sinh trùng lao như điên ra khỏi trường. Còn con ký sinh trùng bị đánh bay kia chỉ đơn giản là một ảo ảnh. Tóm lại, nó bị thu hút bởi kỹ năng <Thu Hút>, một kỹ năng tôi và Ciel mới nghĩ ra cho trường hợp này. Bọn tôi đã điều chỉnh sao cho chỉ mình những ký sinh trùng là bị ảnh hưởng bởi kỹ năng đó. Đáng mừng nhất là mọi thứ hệt như kế hoạch.

(Lại chuẩn bị đến thế giới khác rồi) Vừa nghĩ tôi vừa không kìm được sự háo hức.

Đang mải suy nghĩ thì Veldora khoác vai tôi và hỏi:

“Rimuru, cậu thấy tôi diễn thế nào, quá ngầu phải không?”

Rimuru: “Hẳn là ngầu”

Veldora: “Vậy hôm nay mua 10 quyển manga nhé”

Rimuru: “Này đừng có được nước lấn tới nhé. Mà tôi còn chưa xử cậu vì dùng cả <Ngọn Gió Báo Tử> lên người tôi đâu đấy”

Veldora: “Eh, tôi đã xin lỗi rồi mà”

Vậy là chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.

———————————————-

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.