CHAP 21: HAI CÔ GÁI TỘC HUUYGA

Đôi mắt của Tsunade mở lớn vì kinh ngạc khi cậu rời khỏi văn phòng bà. Một nụ cười nở ra trên khuôn mặt bà và những giọt nước mắt lăn trên gò má:

-“Thằng bé gọi mình là Oba-chan. ………. Naruto, em có thể không chính thức là đội trưởng nhưng em chính là người sẽ dẫn chúng đến thành công.”

Naruto trở lại nhà nghỉ.

Lúc này, Hinata đang rất buồn. Cô vừa bị cha chỉ trích do đã ủng hộ cho Naruto làm trưởng nhóm. Cô thực sự bất lực khi tất cả mọi động tĩnh của cô đều bị trình lên cha.  Nơi duy nhất cô muốn đến bây giờ chính là quán mì Ichiraku.

– Hinata, chị đi đâu vậy?

Hinata không muốn nói chuyện với Hanabi. Tuy nhiên, cô không muốn trở nên thô lỗ nên quay lại với Hanabi:

– Chị đến quán Ichiraku. Em có muốn đi cùng chị không?

Vẻ mặt Hanabi trở nên khinh khỉnh như cha cô vừa nãy:

– Tôi không muốn bị bắt gặp ở cái chỗ đó, thật không xứng tầm là Hyuuga

Hinata biết em gái cô sẽ từ chối. Phần lớn gia đình cô nghĩ họ quá giỏi và em gái cô cũng không ngoại lệ:

– Ồ, Hanabi, chị đoán là sẽ gặp em ở cổng làng vào buổi trưa, hẹn gặp lại, em gái.

Hinata đi tiếp và bỏ lại Hanabi phía sau. Hanabi cũng định đi đâu đó nhưng nhận ra cô chẳng biết đi đâu. Cô không có bạn vì cô không nói chuyện với bất kỳ ai dưới tầm cô. Cô nhìn theo Hinata và quyết định:

– Hinata, đợi tôi với.

Quán mì Ichiraku…

Naruto và Konohamaru đang ngồi cạnh nhau và ăn ramen ngon lành:

– Đại ca đừng bận tâm điều vừa rồi nhé. Dù sao thì anh và em cũng được cùng làm một nhiệm vụ, nhỉ?

– Anh không thực sự lo nghĩ nhiều về điều đó. Việc cậu ta dẫn dắt đội không ảnh hưởng gì đến khả năng của anh. Dù sao đi nữa, sao em lại ủng hộ anh?

Konohamaru cố nuốt đám mì trong miệng:

[adrotate banner=”8″]

– Chà thì anh xứng làm đội trưởng hơn. Anh nói anh biết rõ đường đi nước bước xung quanh Làng Cỏ nhỉ? Em chắc là anh có nhiều kiến thức về nơi đó hơn Sasuke, nhiều lợi thế hơn, nên nghĩ anh nên là đội trưởng.

– Hmmmm! Thằng nhóc này không ngu như mình tưởng nhỉ! – Naruto tỏ vẻ gật gù.

– Sao anh dám!!!! – Konohamaru nhìn anh mình đầy tức giận. 

Hinata bước vào quán:

– Xin chào, Naruto-kun

Naruto quay sang Hinata:

– Chào Hinata, cậu ổn chứ?

Sau những gì mà cha cô đã nói làm sao cô có thể ổn được. Cô không muốn để cậu biết điều đó nên cô cười gượng:

– Mình ổn.

Cô ngồi bên phải Naruto:

– Ayame-san có thể làm cho cháu một tô miso-ramen được không ạ?

Naruto nhìn Hinata và tươi cười:

– Một tô miso cho quý cô xinh đẹp.

Mọi người quay lại để xem ai đang gọi Hinata. Họ thấy đó là cô em gái của cô ấy. Hanabi cuối cùng cũng đã đến nơi:

– Hinata, chẳng lẽ chị không nghe thấy tiếng tôi gọi sao?

– Xin lỗi, Hanabi, chị không nghe thấy

Thực ra Hinata đang nói dối. Cô chọn lờ Hanabi đi, lúc này cô không muốn bận tâm đến cô em gái mình hơn nữa.

– Xin chào, Hanabi-chan.

Konohamaru chào cô gái út nhà Hyuuga, hai gò má cậu hơi đỏ.

Cô quay lại và thấy kẻ đang nói chuyện với cô ta là cháu trai của đệ Tam, hoặc Nasakenai (Đáng thương) vì cô luôn gọi cậu ta như vậy:

– Cậu muốn gì Nasakenai?

Konohamaru nhìn xuống đất, cô ta chưa bao giờ đối xử tốt với cậu dù cậu luôn tỏ ra lịch lãm với cô ta. Nhưng không sao! Đẹp trai không bằng chai mặt mà! Cậu không tin cậu không có cơ hội! Naruto không biết cô ta lâu nhưng cậu biết cậu không thích cô gái này. Mọi người trong gia tộc Hyuuga, theo cậu, trừ Neji và Hinata, đều cư xử theo lối hợm hĩnh.

– Konohamaru, đừng phí sức để cư xử tốt với một kẻ luôn nhìn cậu như thứ kém cỏi, không đáng đâu. Bên cạnh đó, em có thể gặp được nhiều người tốt hơn cô Hyuuga kém sang đó.

Naruto nói nhằm làm Hanabi nổi điên và kế hoạch hoàn toàn thành công.

– Đồ ngông cuồng, anh gọi ai là kém sang, tôi là người thừa kế gia tộc Hyuuga và là chuunin mạnh nhất làng Lá, anh nghĩ anh thanh lịch hơn tôi?

Naruto ngừng ăn và quay lại đối mặt với em gái của Hinata. 

– Cô đừng mong mọi người nói tử tế với cô khi mà cô nói với họ theo cái cách mà chính cô cũng không muốn bị nói. Gọi Konohamaru là Nasakenai là một cách hạ nhục cậu ta, không chỉ cậu ta mà còn là ông cậu ta, người đã hi sinh mạng sống của mình cho sự bình yên của cái làng này. Bằng việc gọi cậu ta như thế, cô đã mỉa mai đến truyền nhân của ông nội cậu ấy. Giờ nếu cô nghĩ cô đang có trò vui không có vấn đề nhưng nếu cô thực sự nghĩ mình giỏi hơn cậu ta thì đó mới là vấn đề lớn.

[adrotate banner=”8″]

Cô ta cười khẩy:

– Vậy điều gì khiến tôi nghĩ tôi giỏi hơn, điều đó là sự thật, không cần nghĩ. Tôi là thiên tài còn cậu ta là người bình thường, đáng thương “Nasakenai”, tôi gọi cậu ta như vậy không lẽ sai?

Naruto lắc đầu:

– Tôi khinh thường từ thiên tài. Tất cả mọi người nghĩ sinh ra với khả năng hơn người làm nên địa vị của họ. Neji là một thiên tài và tôi đã hạ cậu ấy. Sasuke cũng là một thiên tài và cả tôi cùng Rock Lee cùng hạ được cậu ta. Cả hai bọn tôi là những kẻ kém cỏi trong đám học sinh tốt nghiệp của khoá. Tôi đã gặp rất nhiều kẻ được gọi là thiên tài và tất cả họ đều đã bại dưới tôi. Cô muốn biết trở thành thiên tài có nghĩa gì sao… nó hoàn toàn chẳng có nghĩa gì cả. Điều duy nhất có ý nghĩa là sự nỗ lực. Lee hiểu, Hinata hiểu và cả Konohamaru cũng hiểu, chỉ cần nỗ lực thì có thể đánh bại thiên tài.

– Chỉ là may mắn khi anh đánh bại được Neji và Sasuke. Tôi chắc dù anh có cố gắng thì anh cũng không thể đánh bại họ một lần nữa. Sự thật là thiên tài luôn chiến thắng! – Đó là câu trả lời của Hanabi.

– Dù sao đi nữa, Busu (Ðồ xấu xí), tôi nghĩ tôi đã mất hết sự ngon miệng khi nhìn thấy khuôn mặt của cô. Xin lỗi Hinata-chan, nhưng theo những gì tôi biết cậu là người phụ nữ xinh đẹp nhất gia tộc Hyuuga. Thật đáng tiếc vì cậu có vẻ đã lấy hết vẻ đẹp của em gái cậu, cô ta trông thật thảm hại. Thôi tôi nghĩ là sẽ gặp mọi người sau vậy.

Tôi biết sẽ có mấy người đọc nhầm nhưng mà đừng nhé :

Naruto bước đi. Hanabi nghiến chặt răng:

-“Sao hắn dám sỉ nhục mình? Với câu nói đó hắn sỉ nhục mình cùng cả gia tộc mình. Không ai dám nói điều đó và sỉ nhục người truyền kiếp của dòng máu Hyuuga chúng ta. Hắn ta cho hắn là ai mà có thể xúc phạm dòng máu…”

Hanabi đột nhiên giật mình về những điều mà cô sắp nói. Cô nhận ra điều đó thật xúc phạm, đau đớn khi hắn ta gọi cô là Busu. Cô đoán Konohamaru cũng cảm thấy như vậy khi cô gọi cậu ta là Nasakenai. Cô không thể phủ nhận việc làm của mình. Hanabi nhắm mắt lại, cô phải chuẩn bị để làm một điều. Cô mở mắt rồi quay sang phía Konohamaru:

– Tôi ………………………….. xin lỗi vì đã gọi cậu là Makeinu.

Hinata và Konohamaru đều sửng sốt trước lời xin lỗi của Hanabi. Nhìn cô bé bây giờ thực khổ sở mà. Konohamaru cười:

– Không có gì đâu! Hanabi, cậu có muốn đi dạo cùng tôi không?

– Không.

Cô quay đi và để đứa con trai thất vọng não nề. Hinata khẽ chạm vào vai cậu an ủi:

– Đừng thất vọng, Konohamaru-kun, chị cho rằng một ngày nào đó em gái chị sẽ để ý đến em thôi.

Cậu nhìn Hinata và cười yếu ớt:

– Em cũng mong là vậy, rất mong.

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.