CHAP 13: ĐẤU HẾT SỨC ĐI

– Cậu nhất định phải chuyển động nhanh hơn trong cơn nguy hiểm chứ.

Sasuke nghe tiếng nói vang lên sau lưng mình, cậu ta bàng hoàng trước tốc độ của Naruto.Không chỉ Sharingan mà ngay với cả với thuật Doujustu mạnh nhất cũng không thể theo kịp tốc độ đó. Naruto tung một cú đá rất mạnh vào lưng Sasuke khiến cậu ta lao thẳng xuống sân và phải tiếp đất bằng mặt của chính mình.

Sasuke vừa đứng dậy thì Naruto đã đối mặt với cậu. Sasuke tung một cú đấm về phía Naruto nhưng nó không bao giờ tới được đích. Một cú đấm móc khiến một lần nữa Sasuke văng lên không và rồi rớt xuống, lần này thì hạ xuống bằng lưng. Sasuke đứng dậy lần nữa với ánh mắt long lên trong cơn giận dữ vô cùng. 

Sasuke lấy lại bình tĩnh rồi nói:

– Cậu đã dùng đến ấn chú để gia tăng sức mạnh, nhưng không sao, tôi vẫn sẽ đánh bại cậu.

– Đúng là tôi đã dùng đến ấn chú, nhưng điều đó không hề làm tăng sức mạnh cho tôi. Loại ấn mà cậu đã thấy là “Asshuku jūryō”. Trong trận chiến khi nãy, tôi đã sử dụng nó và mang một trọng lượng cực lớn theo mình, nhưng với nó tôi không thể theo kịp tốc độ của cậu nên tôi đã giải phóng nó. Cậu có thể hiểu nó được xem là những khối nặng tuy nhiên hiệu quả hơn nhiều.- Naruto giải thích.

Sasuke nói, mắt cậu ta mở lớn hơn bao giờ hết trong sự sửng sốt.

– Ý cậu là từ nãy đến giờ…

– Không sai, đây chính là tốc độ và sức mạnh thật sự của bản thân tôi, không ấn chú, không năng lượng mượn từ bất kỳ đâu, không hề có huyết kế giới hạn như cậu, không có gì hết. Chỉ là tôi mà thôi – Naruto cười nhạt.

Sasuke không thể tin rằng Naruto đã vượt qua cậu ta. Tốc độ của Naruto thật kinh ngạc nhưng Sasuke không bao giờ thừa nhận điều này. Sasuke còn một sự lựa chọn nhưng việc đó đồng nghĩa với việc phải trả giá bằng chakra của chính mình. 

Tuy rất ghét phải thừa nhận nhưng thực sự Naruto đã vượt qua cậu ta. 

-“Khỉ thật!!! Sao mọi chuyện lại ra thế này, ta đã đánh bại Orochimaru, nhưng giờ Naruto đang đứng trước ta đây thậm chí còn mạnh hơn cả kẻ đó. Mình phải dùng đến nó. Nguyên ấn có thể cho mình sức mạnh và tốc độ…’ Sasuke cười, theo cái lối cười tự mãn của một kẻ được xem là thiên tài.

-“Mà sao ta lại phát điên lên như vậy? Naruto đã chiến đấu với sự công bằng và thẳng thắn. Ta ghét phải nói điều này nhưng dobe cậu cuối cùng đã đạt được nó, thứ cậu luôn nói trước đây. Hãy xem cậu ta sẽ làm những gì…”

[adrotate banner=”8″]

– Mang nó vào đi, Naruto.

Sasuke nói lần này không có ác ý hay sự căm giận.

– Mang thứ gì chứ Sasuke, tôi không hiểu cậu đang muốn nói về điều gì? – Naruto hoàn toàn hiểu nhưng băn khoăn tại sao cậu ta lại yêu cầu cậu làm vậy.

– Naruto, hãy mang băng quấn đầu vào; trước đây, chúng ta đã từng chiến đấu một cách ngang hàng, bây giờ tôi cũng muốn vậy, hãy đeo nó vào, tôi biết cậu vẫn còn giữ nó mà, Naruto. – Sasuke nhấn mạnh.

Đúng. Đúng là Naruto vẫn đang giữ chiếc băng quấn đầu trong túi đựng kunai, cậu mỉm cười rồi nói với Sasuke.

– Tôi đoán điều này phải có mục đích khi cậu muốn tôi đeo cái băng quấn đầu tượng trưng ấy, nhất là khi tôi không còn có một chút gì muốn liên quan đến ngôi làng này,và tôi muốn biết tại sao cậu lại bảo tôi làm vậy chứ? 

– Vì cậu rất mạnh Naruto. – Sasuke nhìn Naruto nghiêm túc. – Và chính cậu là người nói với tôi rằng chiếc băng quấn đầu đó là đại diện cho sự ngang hàng giữa chúng ta.

– Tôi biết là trong trận chiến ấy, cậu vẫn còn tỉnh táo vào phút cuối, khi đã hạ gục tôi, vậy tại sao không giết tôi? – Naruto hỏi.

– Giết chết người bạn thân thiết nhất của mình là điều mà tôi không thể làm. Tôi không phải là anh trai tôi, tôi không bao giờ giết cậu chỉ vì sức mạnh.- Sasuke nói, có vẻ chân thành.

– NGƯỜI BẠN THÂN THIẾT NHẤT SAO? LOẠI BẠN BÈ THÂN THIẾT ĐẾN MỨC LẠI CÓ THỂ DÙNG CHIDORI XÉ NÁT NGỰC NGƯỜI BẠN THÂN THIẾT NHẤT CỦA MÌNH, HẢ? – Naruto trở nên giận dữ.

Những người theo dõi trận chiến từ nãy đến giờ đều tỏ ra sửng sốt trước những điều họ vừa nghe thấy, đặc biệt là Kakashi và Sakura.

Kakashi không thể tin được chuyện này vì thầy dạy thuật đó cho Sasuke để cậu ta có thể bảo vệ những bạn bè còn Sakura càng không ngờ Sasuke lại sử dụng thuật đó để đối phó với Naruto.

Nhưng cô đâu có tư cách mà tức giận, vì những điều mà cô đã làm với Naruto cũng chẳng tốt đẹp gì hơn việc ấy, có lẽ nó không gây ra những đau đớn nơi thể xác, nhưng với Naruto, điều đó có khác gì đâu.

Naruto lấy lại bình tĩnh và rồi tiếp tục:

– Cậu biết gì không, Sasuke, Kakashi đã dạy cho chúng ta một điều mà tôi đã rất vinh dự được học. Ông ta đã dạy cho tôi biết bạn bè là như thế nào. Một lần, ông ta đã nói: Trong thế giới ninja, những kẻ phá vỡ luật lệ là những kẻ đáng khinh nhưng những kẻ bỏ rơi đồng đội của mình thì còn tệ hơn cả những kẻ đáng khinh đó. Sasuke, cậu thật đáng khinh bỉ giống như Sakura. Tôi đã coi tất cả các người là bạn của mình nhưng sự thật là tôi đã sai lầm. Cậu vốn không hiểu tình bạn thật sự là thế nào. Tôi cũng hy vọng có một điều gì đó khác hơn giữa hai chúng ta, nhưng vào giờ phút này, tại đây, giữa chúng ta chỉ có một điểm chung duy nhất. Cuộc chiến này.

Chuyển sang tư thế sắn sàng tấn công, Naruto mỉm cười nói tiếp:

– Tung hết sức đi Sasuke, đừng giữ lại.

Sasuke vẫn tiếp tục mỉm cười:

– Tôi cũng có ý đó.

Sharingan của hắn trở nên đỏ rực, rồi một sự thay đổi lan khắp cơ thể, một thứ màu sắc của bóng tối, bao trùm lấy toàn thân hắn. Naruto mỉm cười, cậu nhận ra thứ chakra đó; Sasuke cũng cười, lần đầu tiên kể từ khi hạ gục Orochimaru, hắn dùng đến nó, lần này, cùng với tất cả sức mạnh.

Jiraiya nhìn Tsunade. Ông nói đủ nhỏ để mình bà có thể nghe thấy:

– Hắn đã sử dụng Chidori làm tổn thương ngực của Naruto ư? Tôi đoán là đến giờ bà cũng mới biết. Hẳn là chakra của cửu vĩ đã chữa lành vết thương đó cho Naruto.

– Chắc là vậy.- Tsunade đáp, mắt vẫn ko rời khỏi cuộc đấu.

Với cái nhìn đầy lo lắng Hinata hỏi Jiraiya:

– Ngài Jiraiya, Sasuke đang phát sáng, ngài nghĩ Naruto sẽ ổn chứ?

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.