CHƯƠNG 21: NGÀY MAI ĐANG ĐẾN

Link nhịn một chút, nửa ngày mới vừa thở dốc vừa dùng hết sức tuôn một tràng: “Thôi thì để tao nói thẳng, hiện tại thì tao và mày đều bị thương, mất máu sắp tạch cả lũ rồi. Mày không lo lắng cho Mikey à? Coi như hợp tác đúng lần này thôi được không. Ra ngoài chém nhau sau.”

Sanzu đối với ý kiến này trầm mặc dị thường. 

Link vẫn nỗ lực thuyết phục, đứng dậy lảo đảo đi đến: “Tao vừa tính kỹ rồi. Dùng phần kiếm gãy kia làm đòn bẩy, đẩy bàn điều khiển ra làm điểm tựa. Như vậy thì có thể nâng lên một khoảng vừa đủ.”

Nói rồi y xoa lòng bàn tay, nghiêng đầu nhìn về phía này: “Kiếm trên người mày không thể rút ra, nếu không tốc độ chảy máu sẽ tăng đột ngột. Nên chúng ta bắt buộc phải dùng cái đang găm ở bảng kia.

Lông mi mảnh khảnh của Sanzu rũ xuống, bị ép lên tiếng: “Không thể… nâng lên đủ cao.”

Trong bóng tối, thân thể Link hơi nghiêng về phía trước, buồn bã phân tích: “Nằm xuống rồi cố sức len qua vẫn vừa đủ một người. Chỉ là cần một người ở lại giữ. Người ra trước chạy đi tìm giúp đỡ.”

Sanzu nìn người đang ngồi dịch lại đây, không tự giác nhíu mày: “Ai biết được người ra trước xong có nhân cơ hội hãm hại, bỏ mặc kẻ đi sau không?” Rõ ràng là không đồng ý lắm với ý kiến này.

Link tỏ vẻ bất lực, không khỏi chà xát cánh tay: “Chân mày như thế mà còn muốn tìm người. Tao ra trước mới hợp lý. Không phải sao?”

Sanzu tin y… mới là lạ.

Hai người ai cũng muốn ra trước. Tình thế giằng co lại tiếp tục kéo dài, thậm chí còn có nguy cơ đi vào bế tắc. Link nhẫn nhịn không nổi nửa, biểu hiện trên mặt cực kỳ mất tự nhiên, sốt ruột cất lời: “Không bằng rút thăm nhé, tao có hai thanh gỗ một dài một ngắn này, ai rút phải ngắn thì ở lại được không?”

Nói rồi nắm tay lại đưa qua bên cạnh. Sanzu lạnh nhạt liếc người ẩn trong bóng tối một cái. Sắc mặt âm trầm, lãnh đạm đáp ứng một tiếng: “Được.”

[adrotate banner=”8″]

Ngón tay hơi nhấc lên quơ trong không khí, rốt cuộc bắt được nắm tay của Link, lần tới hai đầu gỗ lộ ra bên ngoài. Chọn lấy một cái.

Là que dài.

Link: “…” Đáng ra mình nên chơi gian lận.

Sanzu chần chờ vịn vào cánh tay còn lành lặn của người kia, theo y lần mò đi lấy nửa lưỡi kiếm gãy cùng bảng điều khiển, rồi lại tiến về phía cửa.

“Bang!”

Cánh cửa đóng chặt bị người ta dùng sức đẩy, dần nâng lên. Nhưng vì lực không đủ, lại hơi có xu thế sắp sửa rơi xuống. Link vốn đang dùng sức đẩy đầu bên này xuống, bả vai lại bị người ẩn về phía trước.

Y không rõ nguyên nhân quay đầu, liền thấy Sanzu đang gắng sức đè đầu kiếm kia xuống. Cánh cửa lại lần nữa nâng lên. Ánh sáng rất nhỏ chiếu đến từ bên ngoài, Link lờ mờ thấy rõ đôi tay nắm chặt lưỡi kiếm của người kia đã chảy máu.

 “Mày…”

 “Tao không đủ sức để chạy đâu… Mày… mau cút ra ngoài trước đi.” Lồng ngực Sanzu phập phồng lên xuống, vừa thở gấp vừa nói. Thanh âm đã nhỏ đến mức nếu không nghe kỹ cũng không thấy.

Link mím môi, cũng chẳng để mất thời gian. Nằm thấp xuống dùng sức len qua lỗ hổng được nâng lên. Mặc dù đã thoát được ra ngoài, như trên bụng và ngực vẫn bị trầy xước một mảng lớn.

Y chỉ vừa mới đứng thẳng trở lại. Cánh cửa đã ầm một tiếng sập xuống.

Link trong nháy mắt liền hoang mang, hoảng hốt đập cửa gọi: “Này Sanzu. Sanzu! Haruchiyo!”

Không có người trả lời.

Bên trong căn phòng, Sanzu nằm trên đất, vết thương ở mạn sườn chảy máu ngày càng nhiều. Người nọ nhắm mắt không nhúc nhích, tựa hồ đã ngủ thiếp đi. Cả cơ thể nóng bừng như phát sốt.

Link ở bên ngoài gấp đến độ không nhịn được, ánh mắt liếc quanh tìm kiếm đồ vật hỗ trợ.

Căn nhà giam này nằm giữa một công xưởng bỏ hoang của một vùng núi. Xung quanh ngoại chì cây cối xanh rì thì cũng chỉ còn một khúc cây lớn bị đổ rạp trên mặt đất. Bên cạnh còn có một cái đèn pin đang bật bị vứt chỏng chơ.

Phải làm thế nào đây?

Đúng rồi, chỉ cần mình đi trước, gọi người đến cứu.

Nếu vô tình cậu ta chết, chỉ cần đưa vào thực nghiệm dùng thuốc mà mình nghiên cứu là được. Đầu não cũng không bị tổn thương.

Đúng rồi nhỉ. Chỉ cần như vậy là được.

Chòm sao trên trời chiếu sáng màn đêm tối. Kể cả là giữa bầu trời mưa mịt mù.

Cánh cửa sắt bị kẹt lại bởi khúc cây đổ rạp ban nãy, để lộ một khoảng trống.

Có một áo khoác dài màu trắng ném trên khúc cây đổ gần đó. Có lẽ là do Sanzu đem tới bỏ bên ngoài. Link dùng nó bọc người đã ngất xỉu kia lại. Vốn là định cõng, nhưng nhìn bầu trời bắt đầu rơi xuống từng hạt mưa, cuối cùng Link vẫn chọn bế người ở phía trước. Ngón tay lạnh buốt đỡ lấy đầu người nọ, trong màn mưa bắt đầu cất bước, theo hướng con đường mòn xuống núi mà chạy đi.

Trong ngực ôm thêm một người làm sức lực của Link tiêu hao rất nhanh. Dọc đường có vô số cành cây nhỏ nhô ra cào xước làn da lộ ra bên ngoài, giá lạnh ập tới, rét thấu tâm can. Quần áo dính mưa đều ướt sũng.

Cảnh vật chồng lên nhau. Mọi thứ đều đang mờ đi, nhạt nhoà giống như một bức tranh xấu xí. Chỉ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, nhiều lần mất thăng bằng suýt trượt ngã, thế nhưng bước chân vẫn vững vàng chống đỡ kiên trì chạy tới không dám dừng lại.

[adrotate banner=”8″]

Link chẳng biết tại sao, cũng chẳng hiểu vì cái gì chính mình lại hành động như thế. Cũng chỉ có thể cười nhạo mắng chính mình thật ngu ngốc.

Vượt qua nơi hoang vu vắng vẻ, đến được thành phố tấp nập đã là chuyện của hơn một tiếng sau. Gió lạnh lướt trên gò má, hạt mưa đập trên vết thương đau rát. Hơi khom lưng che chở cho người trong lồng ngực tránh cho dính ướt.

Khí lực toàn thân dần bị rút hết, đầu ngón tay cứng ngắc không muốn động.

Vì trời mưa nên người qua lại rất ít. Tất cả người đi trên đường đã có vài người quay đầu nhìn lại, nhưng vì dáng vẻ hai người kia rất giống bất lương nên cũng ngại dây vào phiền phức mà không dám lại gần, cố tình lảng tránh ánh mắt, đi nhanh về hướng khác.

Giọt nước lạnh lẽo vô tình rơi xuống trên mu bàn tay biến dạng, chạy trong màn đêm với lời cầu cứu trong vô vọng.

Đôi mắt u ám trống rỗng của Link đảo quanh những người đang vội vàng tránh đi. Không có thời gian để ngừng lại. Y chạy khắp nơi tìm kiếm bốt điện thoại công cộng ở gần nhất, nặng nề lê bước đến đó.

May mắn trong túi còn hai, ba đồng tiền xu.

Để Sanzu nửa ngồi ở bên trong khoảng, tránh vết thương dính nước, còn điều chỉnh cho hắn một tư thế tương đối thoải mái. Mưa xối trên lưng, y gắng hết sức bấm số gọi đi, ngón tay run rẩy nắm chặt lấy điện thoại.

Tiếng nói của y cuối cùng cũng chạm tới người bên kia đầu dây. Link rốt cuộc phục hồi tinh thần lại.

Buông ra điện thoại trong tay, y dựa lưng vào cánh cửa buồng điện thoại, trượt dần xuống, ngồi bệt trên đất.

Mệt mỏi quá…

Trước đến giờ y chưa bao giờ chật vật như vậy đâu. 

Cảm giác kìm nén bức bối, nóng nảy muốn giục giã. Thế nhưng cổ họng đau đớn đến mức không thể nói thêm một từ nào nữa. Muốn lên tiếng nhưng chẳng thể cất lời. Đầu đau như muốn nứt ra, Link choáng váng vịn vào vách kính trơn trượt.

Tiếng mưa ngày một ồn ã. Bóng đêm cắn nuốt thân ảnh tịch mịch. 

Nghe tiếng hít thở gần trong gang tấc, Link còn có chút mơ màng nâng lên mi mắt, lo lắng nhìn thoáng qua người tóc dài bên trong buồng điện thoại.

Sanzu mê mệt nhắm nghiền mắt, khuôn mặt tái nhợt, nhìn qua cực kì đáng thương. Cũng chẳng còn vẻ hung tàn gợi đòn như bình thường.

Trong lòng có hơi ấm ức, Link phát hiện mình có chút không thể nhịn được nữa, nghẹn ngào: “Quá đáng quá thể. Chọn chỗ nào không chọn. Chọn chỗ đồng không mông quạnh kia… hại tao đi lâu như vậy…”

Suýt chút nữa là khỏi thấy ngày mai luôn rồi!

Nửa tiếng sau, màn mưa giống như đang nhỏ dần sắp tạnh. Bầu trời cao cũng trở lên trong suốt không một gợn mây.

Trên đường vắng xuất hiện ánh đèn chiếu rọi cùng tiếng động cơ xe gầm rú lao nhanh. Một đoàn xe hơn mười người nhằm hướng này mà đi tới. Nhóm người dẫn đầu vừa đi vừa dáo dác nhìn quanh giống như tìm kiếm thứ gì đó.

Ánh mắt mấy người kia rơi trên buồng điện thoại công cộng để cửa mở gần đó. Một thiếu niên tóc đen dài ở trần thân trên đang nỗ lực vắt cái áo ướt nhẹp bằng một tay. Làn da trắng đầy rẫy vết thương trông vô cùng nổi bật. Chưa kể trong buồng điện thoại hình như còn có người đang nằm.

Một tiếng gọi lớn bất thình lình truyền đến phá vỡ không gian yên tĩnh.

“Boss!”

Thiếu niên tóc trắng đeo mặt nạ vừa xuống xe liền vội vàng lao tới trước mặt Link gọi lớn một tiếng.

Link hít sâu một hơi ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch rốt cuộc hơi thay đổi. Nhác thấy đoàn xe đi sau cậu nhóc thì thuận miệng hỏi: “Có đem đồ anh dặn đến không?”

“Đồ mày cần ở đây.” Baji xách theo một cái cặp màu bạc tiến lại. Hanma ở bên cạnh trực tiếp đi qua cầm một cái áo khoác đen phủ lên đầu Link, bổ sung một câu: “Mặc cái này vào đi đã.”

Link điềm nhiên như không có việc gì lấy áo trên đầu xuống khoác hờ quanh người, nheo mắt ra hiệu cho thiếu niên gần đó. Người kia lập tức mở cặp lấy ra ống tiêm và năm, sau lọ thuốc bày ra. Link cầm lấy vài lọ, kiểm tra một chút rồi mang theo tất cả đi lại chỗ người vẫn đang hôn mê bất tỉnh trong buồng điện thoại. Tiêm cho hắn vài mũi.

Xử lý xong xuôi Link mới đứng dậy. Y chỉ nhìn một chút liền thu tầm mắt lại, không nhịn được thổn thức: “Tạm thời an toàn rồi. Cho người mang đến bệnh viện đi.” Đáy lòng đã dễ chịu hơn không ít.

Thiếu niên đeo mặt nạ và một người nữa đi lên xốc người bên trong dậy đem đi. Lúc này Izana cũng đi đến, kéo Link lại. Nhấc lên cổ tay gãy gập của y, cúi đầu nhìn: “Ngoan ngoãn trở về giải quyết vết thương cho chính mình đi. Ở đây để bọn tao lo được rồi, đảm bảo dọn dẹp sạch sẽ, không náo ra động tĩnh quá lớn đến bên kia.”

Ngữ điệu của thiếu niên vô cùng nghiêm khắc, Link căn bản không có cơ hội từ chối, chỉ có thể trịnh trọng gật đầu. Dưới sự áp giải của Baji mà uỷ khuất cúi cái đầu nhỏ, có chút tủi thân leo lên sau xe của Hanma trở về.

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.