Chap 18: DAMIAN LÀ ĐỒ THẦN KINH

– Này, bỏ tớ ra!

Anya vùng vằng trong cái nắng ban mai của buổi sớm hôm, bao bọc em là vòng tay to lớn của cậu thiếu niên khoảng chừng 16 tuổi. Suy xét tình hình một chút thì có vẻ hai anh chị học sinh này là một đôi gà bông, trông cũng đáng yêu đấy chứ. Damian phớt lờ lời em nói, mấy khi em đi học sớm? Anya luôn đến muộn, sát nút giờ mới vào lớp nên không ít lần em suýt bị giám thị đánh vài con Tonitrus đủ để bị đuổi học. Nhưng may cho em, bạn trai em là con trai thứ chủ tịch Desmond, dăm ba vị giám thị đâu đủ trình phạt em? Cậu chỉ cần phẩy tay một cái, mọi lỗi lầm của em đương nhiên hóa thành hư vô. Lúc này, nếu em thấy lạ vì chẳng ai bén mảng đến mảnh vườn thì tôi đã “phong tỏa” toàn bộ khuôn viên nhằm có chỗ cho hai đứa ôm nhau chứ sao. Em khen tôi đi chứ!

Anya khẽ đánh vài cái lên bờ vai bóng hình cao lớn kia, còn đúng 5 phút nữa là vô tiết đầu đấy Con Thứ. “Sao lúc bình thường cậu không lo lắng về giờ giấc như này nhỉ?” – bị hỏi vặn lại, em chỉ biết bẽn lẽn cúi đầu mà chịu thua. Sáng nay Bond lỡ tè dầm lên giường em, khiến em thức sớm hơn mỗi ngày tận 1 tiếng. Trên đời này lấy đâu ra con chó nào phá chủ đến mức vậy cơ chứ? Vậy mà chả hiểu sao pa em còn khuyến khích Bond làm vậy mỗi ngày, dơ vãi l.

Mới vào cổng trường, em đã gặp ngay Damian. Cậu đến cực sớm, tuy có thể lạm quyền mà đi muộn. Sự kỷ luật của cậu chẳng lẽ đã quyến rũ em sao? Em không biết nữa. Tuy vậy, Damian chắc chắn là đồ bỉ ổi. Cậu kéo thẳng tay em vào vườn phong của học viện, ôm em từ đằng sau khoảng chừng ít nhất là 10 phút.

“Anya dùng sữa tắm gì vậy.” Ủa hỏi chi, bị biến thái à? Dường như đọc được suy nghĩ của em, cậu phì cười, đầu làm động tác rúc vào hõm vai em mà cọ cọ. Gì thế, làm chó à? Ừ, làm chó cũng được, Damian chỉ thiếu điều mọc thêm hai cái tai kèm chiếc đuôi sau mông nữa. Em thực sự rất thơm, tôi mà tìm được sữa tắm của em thì thề có Chúa tôi xịt khắp phòng mà ngửi!

Biến thái! Anya cấu nhẹ lên cánh tay Damian. Ngốc, lực tay cỏn con của em sao đọ được với cậu chứ. Chỉ muốn ôm em mãi thôi. Tóc em thoang thoảng mùi kẹo, thân hình em mềm mại tựa cục bông gòn biết đi, quan trọng là em lùn vl =))))

“Một là thả, hai là tớ hét đấy.” Nghe vậy, nhị quý công tử nhà Desmond đành trả lại cho em tự do, tiếc rẻ khoảnh khắc yên bình vừa rồi. Anya chằng nghĩ nhiều, em cầm lấy tay cậu, dung da dung dẻ mà vào học. Hì, tay Anya cũng mềm, còn chỗ nào trên người em mềm nữa không nhỉ? “Nghĩ gì đấy!” – Anya đỏ mặt quay lại nhìn cậu, vãi l con bé đọc được suy nghĩ à?

Tiết đầu sẽ là tiết nấu ăn, và như thường lệ, thầy Henderson sẽ dạy thay. Chả hiểu sao nhưng đa số các tiết học kỹ năng sống thì Mr.Tao Nhã phụ trách hầu hết, giống như các thầy cô khác sợ cái lớp chợ trời này vậy. Cũng phải, con ông cháu cha tụ hội cả về đây, sai một li đi một dặm, bép xép miệng mà làm các cô các cậu bằng mặt không bằng lòng thì xây sẵn mộ mà nằm. Thầy Henderson thì không, thầy đếch sợ bố con thằng nào – bằng chứng là cú đấm chuẩn xác nằm gọn trên mặt gã già con nhà ông hiệu trưởng siêu cấp vô duyên bữa phỏng vấn.

“Macaron? Dễ ẹc!” – Anya đã thử làm bánh này một lần với bố (tuy lần đó em vẫn làm tung bột khắp nhà) nên chẳng có gì làm khó được em đâu. Damian đương nhiên đã thay đổi sơ đồ làm nhóm, còn về ý đồ thì ngu cũng biết – làm bánh với em. Trừ việc nâng điểm em lên thì chả có cái quái gì mà cậu không làm được. Bảo kệ trọn đời với điều kiện được ôm mỗi ngày, hời quá còn gì?

Anya thở dài nhìn đồ Con Thứ chạy lon ton về phía em với khuôn mặt in đậm 6 chữ :” Làm bánh cùng nhau đi mò”. Mặc kệ thứ phiền phức to xác kia, em đi vào phòng dụng cụ và nguyên liệu của trường theo chỉ dẫn của thầy Henderson. Có điều, mắc cái mẹ gì máy đánh trứng để trên kệ cao vậy? Ý là, cao vãi luôn ấy. Nhún muốn trẹo chân cũng không với tới được.

Bất chợt, Damian khinh khỉnh xuất hiện từ sau lưng em, tên này thèm ăn đòn à? Anya bất lực, đành mở miệng nhờ Damian lấy hộ mình chiếc máy đánh trứng, dù gì thì cậu cũng cao hơn em tận hơn một cái đầu. Thế đếch nào, cậu áp em vào bức tường đối diện, vãi đạn bị điên à, cái mẹ nhà cậu không sợ bị phát hiện sao. “Ôm cái đi mò” – dường như thấy chưa đủ thuyết phục, Damian nói tiếp “Ôm đi rồi lấy cho nha nha nha.” Chết tiệt, ôm thì ôm!

[adrotate banner=”8″]

Công đoạn rây bột chắc chắn là giây phút thầy Henderson muốn bật khóc oe oe một cách thiếu tao nhã trong toàn bộ cuộc đời thầy. Từng cụm hạt trắng li ti cứ thế làm bẩn cả một lớp học – thứ ám ảnh bậc nhất đối với tín đồ cuồng sạch sẽ như thầy. Anya lẫn Desmond cũng không ngoại lệ, đôi uyên ương chật vật xoay từ góc này tới góc nọ chỉ để làm mịn đống bột mì chết tiệt. Đầu óc của Damian hình như mới trúng sét hôm qua – theo một cách vi diệu nào đó liền nảy ra ý tưởng ôm Anya từ đằng sau nhân lúc thầy Henderson đi ra khỏi lớp để tĩnh tâm lẫn mấy đứa bạn cùng lớp đang chăm chỉ rây bột. Oái! Anya kêu lên một tiếng khá khẽ, đủ để cả hai người nghe thấy.

– Mai sau tôi có cười bà, bà nấu ăn thì tôi cũng ôm bà như vậy hen

Anya ngượng đến chín mặt, em lần lấy nguyên cây lọc cặn phang thẳng vào đầu cậu. Vâng, như bạn tưởng tượng hoặc không, đầu Damian biến thành vũng bột trắng xóa lúc nào không hay. Thầy Henderson nổi đóa lên, thầy bắt Damian rửa mặt mũi sạch sẽ xong xuôi thì mới được vào lớp (hay đúng hơn là thầy đá đít nốt con nhỏ vì tội tày đình này).

_________________________

– Ngồi yên coi!

– Hại người rồi vẫn chu mỏ mắng được à?

– Sao lại không? Ai khơi trước?

– Không ai bình thường cư xử vậy cả.

– Xin lỗi được chưa?

Anya hậm hực nhấn chiếc khăn tay bằng cả lực tay mà lau mặt cho Con Thứ, tựa như đang đục vài cái lỗ lên dung nhan cậu vậy. Damian cũng chẳng vừa, cậu kệ mẹ sự tác động vật lý vô cùng thô lỗ của em, vẫn ngoạc mồm mà cãi cho được.

– Nói nữa tớ nhét nguyên cục dẻ vào mồm đấy.

– Cậu hong thương tớ nữa hả? – Vừa nói, Damian vừa giơ ánh mắt cún con lên nhìn Anya. Được rồi, cậu thắng, nhất luôn.

– Thương, thế muốn tạ lỗi bằng gì nào?

– Ôm ôm!

Damian cười hì hì trong khi Anya bất lực mà đành ôm cậu. Khoan, vẫn chưa đủ, chưa thấm thía tý nào. “Thơm má nữa đi.” Đề nghị không một động tác thừa chui ra khỏi miệng Damian, em trợn tròn mắt, thằng l này chập à?

Ngon, tưởng bà không làm được à? Anya Forger việc gì cũng cân nhé? Em nhón chân lên, rướn cổ nữa, kêu lên tiếng “chu” đầy dễ thương.

………………..

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.