Chapter 2: Bắt Đầu Bước Đi!!!

Tại Thành Phố Tokyo nằm trong đất nước Nhật bản, một cậu trai ăn mặc lịch sự đang bước đi thong dong trên đường và nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Cậu ta thả hồn mình vào dòng người đông đúc đang đi qua đi lại trước mặt của mình. Cậu ta tên là Mikami Satoru.

Hít một hơi thật sâu, Satoru thấy nơi này thật sự rất yên bình.

Một cuộc sống tẻ nhạt, chẳng có gì nổi bật… Tốt nghiệp đại học và được nhận vào làm ở một nhà thầu xây dựng lớn. Có một sự nghiệp thành công, lương lậu cũng không tệ, cuộc sống 37 năm chẳng có gì trói buộc. Nếu giờ có bảo Satoru có thiếu thứ gì không, chắc chỉ thiếu một cô bạn gái. Hay nói cách khác, 37 năm nay Satoru vẫn cô đơn lẻ bóng một mình, có thể nói ngắn gọn là ế. Mà cô đơn lẻ bóng chắc là cũng không tệ đâu nhỉ. Chắc hẳn Satoru đã từng nghĩ như thế.

Satoru vẫn thong dong đi trên đường phố tấp nập, cho đến khi có người nào đó gọi mình.

Senpai… ở bên này. 

Nghe thấy tiếng gọi, thì Satoru cũng quay đâu sang để nhìn. Đập vào mắt Satoru là 1 chàng trai đang đi cùng một cô gái, cả 2 đang vẫy tay chào cậu.

Tamura, xin lỗi. Anh đến hơi muộn. thế cậu muốn nói với anh chuyện gì. Satoru tiến lại gần vào chào hỏi hai người đang đứng trước mặt mình.

Chào anh ạ, em là Sawatari Miho. Em nhìn thấy anh suốt nhưng mãi đến hôm nay mới có dịp nói chuyện.  cô gái cúi đầu chào satoru. 

Anh biết sawatari mà, em nổi tiếng lắm đấy. 

ế, nổi tiếng ấy ạ. Sawatari làm vẻ mặt bất ngờ.

Thì cũng có nhiều tin đồn này nọ. Satoru nói với vẻ mặt đùa giỡn.

Miho à, anh ấy chỉ đùa em thôi. Tamura vỗ vai sawatari rồi nói.

Mà anh cũng đừng trêu em ấy nữa, hay giờ chúng ta đi đến nhà hàng nào đấy rồi ăn một bữa đi, em cũng nhân dịp này ra mắt Miho với anh luôn.

Được thôi, chúng ta đến nhà hàng ở đằng kia đi, Satoru chỉ tay về phía xa, và định đi đến đó, nhưng bất ngờ có một tên lạ mặt đang cầm dao lao đến chỗ của cậu và Tamura. Nhận thấy sự nguy hiểm, satoru đã chạy lên  và chắn cho Tamura,  Vì tốc độ của tên kia quá nhanh, Satoru chỉ kịp đẩy Tamura ra một góc, còn mình thì không kịp né, cũng vì thế mà cậu đã dính chọn một dao của tên lạ mặt kia.

Satoru ngã khuỵu xuống, máu từ vết thương cũng đã chảy ra rất nhiều. 

Tamuru va Sawatari đã ngay lập tức chạy đến và gọi cấp cứu, nhưng lúc này cơ thể của Satoru cũng đã dần lạnh hơn, cậu chỉ cảm thấy mơ hồ với những gì vừa xảy ra trước mắt.

Cái gì thế này… nóng quá. Tha cho tôi đi.  Satoru cảm nhận được độ nóng của vũng máu chảy ra từ cơ thể của mình.

Đã Xác Nhận xong. Nhận được kỹ năng kháng nhiệt. Một giọng nói từ đâu đó vang lên.

Không đời nào tôi lại chết chỉ vì bị đâm.

Xác nhận xong. Nhận được kỹ năng kháng bị đâm. Nhận được kỹ năng kháng tổn thương vật lý. nhận được kỹ năng vô hiệu hóa cơn đau.  Tiến hành tạo ra một cơ thể không cần máu. Thành công.

Lạnh… Lạnh Quá. Satoru rên rỉ.

Xác nhận. Nhận được kỹ năng kháng lạnh.

Kỹ năng kháng nhiệt cộng kháng lạnh chuyển thành kháng biến đổi nhiệt. Thành công.

Tôi… tôi sẽ chết sao.  Ta… Tamura. Cái máy tính ở nhà, ổ cứng trong đó. hãy giúp anh tiêu hủy nó. Satoru cố với tay lên và dùng chút sức lực cuối cùng nhờ vả  Tamura.

Xóa dữ liệu bằng dòng điện, đã thất bại do không đủ thông tin.  Thay vào đó nhận được kỹ năng kháng dòng điện, kèm theo kỹ năng kháng tê liệt. 

Tamura à, cậu phải khiến cô bé thật hạnh phúc đấy nhé.  

Có lẽ nào, mình sẽ chết khi vẫn còn zin như thế này. Nếu có kiếp sau, mình sẽ hổ báo hơn. Gặp em nào cũng lao vô ăn sạch. Những dòng suy nghĩ này chạy qua đầu của Satoru, đôi mắt của cậu cũng dần nhắm lại.

Nhận được kỹ năng đặc biệt, kẻ săn mồi.

Nếu còn zin sau 30 tuổi mà có thể trở thành pháp sư, thì kẻ gần 40 tuổi như mình chắc sắp thành hiền nhân rồi. thậm chí, có thể lên đại hiền nhân cũng nên.

Nhận được kỹ năng bổ sung  Hiền Nhân. Tiếp theo, hiền nhân sẽ thăng cấp thành kỹ năng đặc biệt Đại Hiền Nhân. Thành công.

Ồn ào quá. Đến nước này rồi,  hãy cho tôi một chút yên tĩnh đi chứ. Dòng suy nghĩ này cũng dừng lại khi hơi thở của Satoru vừa mới tắt.

Sawatari và Tamuru điên cuồng la hét trước sự ra đi đột ngột của Satoru. Liệu cuộc sống của bọn họ mai sau sẽ thế nào, khi Satoru vì cứu mình nên mới bỏ mạng lại đây. Đúng thật, chuyện này chẳng ai có thể ngờ được. nó diễn ra quá đột ngột. Và người ra đi hay ở lại đều chịu đau thương cả.

Từ lúc Satoru  ngừng thở đến giờ cũng khá lâu. Chẳng biết từ đâu mà Satoru lại có thể lấy lại được nhận thước của mình. Cậu ấy cảm thấy như mình đang rơi vào một khoảng không vô định nào đó, có thể nhận biết được cảm giác của chính bản thân, nhưng tay chân… và các bộ phận khác lại không thể cảm nhận được, đến thị giác cũng dần mờ đi. Sau một hồi dồn nén tất cả ý thức của mình để cảm nhận mọi thứ xung quanh, thì cuối cùng cậu ấy cũng có thể cảm nhận được.

Có vẻ như hiện tại cậu ấy đang ở một nơi nào đó, có đá, có nước, có cỏ cây hoa lá. Và cuối cùng, Satoru cũng nhận ra là mình đã chuyển sinh thành một con slime. 

Và từ lúc được chuyển sinh đến giờ cũng khá lâu, satoru vẫn còn đang loanh quanh luẩn quẩn trong cái hang động lúc đầu.

Cái cơ thể này tính ra cũng tiện lợi hơn mình nghĩ, có vẻ như không cần ăn cũng không cần ngủ. Nhưng như thế cũng rảnh quá nên mình cũng phải đi đánh chén cái đám cỏ dại trong này giết thời gian cũng được đó nhỉ. nói là làm Satoru quyết định lượn một vòng trong hang động và thỏa sức đánh chén những thứ mà cậu bắt gặp.

Hể, Mà rốt cuộc mấy cái thứ mình ăn được hấp thụ đến chỗ nào nhỉ,  đến giờ mình vẫn chưa đi ngoài nữa.

Đáp: Thức ăn được thu nạp vào dạ dày nhờ kỹ năng Kẻ Săn Mồi.

Cái… Cái giọng này, hình như mình đã từng nghe thấy lúc bị đâm.  Là ai, Ai vậy. Satoru thắc mắc.

Đáp: Là do kỹ năng đặc biệt Đại Hiền Nhân. Do năng lực của nó đã ổn định nên tốc độ phản ứng cũng nhanh hơn.

Đại Hiền Nhân. Kỹ năng mà cô cói là năng lực đúng không. Vậy kẻ săn mồi là.

Đáp: Kẻ Săn Mồi là kỹ năng cho phép hấp thụ con mồi vào cơ thể để phân tích. Ngài còn có thể học kỹ năng của con mồi đó nữa. Sau khi phân tích xong, ngài cũng có thể biến đổi thành con mồi đó nữa.  Dạ dày ngoài thu nạp con mồi, còn có thể phân giải các chất có hại và đào thải chúng ra khỏi cơ thể.

Kẻ săn mồi đúng là một năng lực tuyệt vời nhỉ. Một con slime mà có năng lực đó liệu có ổn không nhỉ. Mà thôi, mất công lắm mới có được, thế nên nhờ cô phân tích chỗ cỏ mà tôi mới ăn được không. 

Hoàn Thành Phân Tích: Cỏ Hipokute là loại cỏ quý chỉ mọc ở nơi có nồng độ Nguyên tố ma pháp cao và là nguyên liệu để làm thuốc trị thương và giảm đau.  Đại hiền giả giải thích.

Nguyên tố ma pháp?

Đáp: Nguyên tố ma pháp là các vật chất năng lượng cơ bản can thiệp vào thế giới.

Giải thích dễ hiểu giùm tôi cái.

Đáp: Chúng là đơn vị cơ bản tạo nên sự sống của sinh vật ma pháp ở nơi đây.

Sự sống à? Hiểu rồi… Những nguyên tố đó tràn ngập trong hang động này. cho nên ở đây mới mọc nhiều loại cỏ quý hiếm như thế. Với lại, dữ liệu loại cỏ này đã được phân tích xong, mình có thể dùng nó để tạo ra thuốc trị thương và dự trữ nó trong cơ thể. Như thế thì tốt quá rồi. Mình phải ăn thật nhiều loại cỏ này mới được. Satoru nói xong liền lao nhanh  ra bãi cỏ Hipokute rồi ăn ngấu nghiến.

Trong quá trình đó, Satoru trong cơ thể của Slime cũng đã hấp thụ rất nhiều những loại khoáng sản quý hiếm có trong hang động này. 

Có… Có nghe ta nói không, Hỡi Sinh Vật Nhỏ Bé. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong hang động khiến Satoru hết sức bất ngờ.  

HỂ.

Này, ngươi nghe thấy ta có phải không.   Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên.

Đang, Đang gọi tôi có phải không.

Này, trả lời ta đi. Giọng nói bí ẩn kia thúc giục satoru.

Có bảo thế đi nữa, nhưng tôi đâu có miệng đâu mà nói.  

Này.

im mồm đi tên hói. Satoru cáu lên liền quát lớn.

Ồ hố. Ngươi vừa gọi ta là tên hói ư. Ngươi cũng to gan lắm. Grao… Grao. Một tiếng gầm vang lên khiến cả hang động đang rung động dữ dội.

Cứ tưởng lâu rồi mới có khashc quý đến thăm, thế nên ta mới lặn lội ra đây. Mà có vẻ như ngươi chán sống rồi nhỉ.

Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi không ngờ là ngài đọc được suy nghĩ của tôi. tôi vốn đâu có miệng hay mắt gì đâu. Satoru rối rít xin lỗi.

Ha ha ha. Cứ tưởng ngươi trông thấy hình dạng của ta rồi nên mới nói thế, hóa ra là không nhìn thấy gì ư. Được rồi, ta sẽ cho ngươi thị giác. Tuy nhiên, ta có một điều kiện… ngươi thấy thế nào.

Là điều kiện gì vậy. Satoru thắc mắc.

Rất đơn giản, đó là sau khi trông thấy ta thì ngươi cũng đừng hoảng sợ. sau đó nhớ quay lại trò chuyện với ta. Điều kiện chỉ có như thế, chỉ có lợi cho ngươi thôi.

Chỉ cần vậy là đủ hả. Satoru bất ngờ.

Ừm, thật ra là ta đã bị phong ấn ở đây 300 năm trước. kể từ đó ta đã lủi thủi  một mình, không biết làm gì cho qua tháng ngày.

Tuy rất tò mò về chuyện phong ấn, nhưng  Tôi hiểu rồi, tôi rất sẵn lòng.  Satoru rối rít đồng ý.

Có một kỹ năng gọi là cảm thụ ma lực.  ngươi có dùng được không. 

Không, tôi không biết.

Là kỹ năng dùng để cảm thụ nguyên tố ma pháp xung quanh.

chỉ cần cảm thụ nguyên tố ma pháp thì sẽ nhìn được sao.  Để tôi làm thử .

Báo: đã bổ sung kỹ năng cảm thụ ma lực.

Sau một hồi lâu rặn ỉ, thì cuối cùng Satoru cũng cảm nhận được, nhưng điều khiến cậu trở nên sợ hãi chính là, ngay bây giờ… ngay lúc này, có một con rồng lớn trông rất hung giữ đứng sừng sững trước mắt của cậu.

Và rồi, chuyện gì đến cũng đã đến, lời hứa với con rồng trước mắt thì vẫn phải thực hiện, nhưng cậu sẽ không chịu ở lại đây suốt đời chỉ để trò chuyện với con rồng này đâu. thế nên cậu đã tính rời đi, nhưng suy cho cùng thì con rồng này cũng đã cô đơn giống như cậu, với lại vừa mới giúp cậu có một kỹ năng mới, thế nên cậu đã quyết định ở lại trò chuyện và kết bạn với nó.

Cậu cũng đã tìm hiểu được lý do tại sao con rồng này lại bị phong ấn ở nơi này, là lý do bị phong ấn chính là cai thói ham chơi, ham phá phách của nó nên mới bị phong ấn ở đây suốt 300 năm qua.

Trò chuyện với nhau một hồi lâu, thì con rồng kia cũng nói ra tên của mình.

Ta là bạo phong long Veldora, một trong 4 chân long mạnh nhất thế giới này.

Điều này cũng khiến Satoru hết sức bất ngờ, nhưng sau khi kết bạn với con rồng này xong thì Satoru cũng gọi là có đôi chút yên tâm.

Cuối cùng, sau khi tâm sự với nhau một hồi lâu, thì Con rồng tên Veldora đã đặt cho Satoru một cái tên đó là: Rimuru Tempest.

Có vẻ như sau khi được Veldora đặt tên thì cơ thể của Satoru cũng có chút gì đói thay đổi, cậu có thể cảm nhận được, và để đáp lễ lại Veldora, cậu cũn quyết định đặt cho Veldora một cái tên, đó là Veldora Tempest. 

Và thế là từ đây, hai người chính thức làm bạn của nhau. Xong việc, Rimuru lại tính rời đi, Nhưng do Veldora khóc lóc quá nên cậu đành nán lại một chút để nghĩ cách giúp Veldora.

Nhưng một hồi lâu cũng chẳng có cách gì, cho dù cậu có dùng kỹ năng nhổ nước bọt của mình thì nó cũng chẳng ảnh hưởng đến lớp phong ấn kia.

Báo: Đề xuất sử dụng kẻ săn mồi để hấp thụ Veldora và lớp phong ấn, sau đó cách ly trong dạ dày để phân tích, sau khi hoàn thành phân tích có thể giải phỏng Veldora khỏi lớp phong ấn, tuy nhiên thời gian có thể là rất lâu.

Có cách sao, mặc dù hơi lâu nhưng ta sẽ chấp nhận, còn hơn là chôn chân ở cái hang động quỷ quái này.

Được rồi, vậy tôi sẽ bắt đầu đây. Nói xong, Rimuru dùng cơ thể slime của mình nuốt trọng lớp phong ấn và cả veldora vào trong bụng sau đó để vào dạ dày cách ly.

Phù, cuối cùng cũng xong, giờ thì nên làm gì tiếp theo nhỉ. À há, mình nên tìm đường ra khỏi hang động này, và lại xem trên đường đi có gặp quái vật hay gì không để kiếm thêm vài kỹ năng mới. Nói xong, Rimuru liền lao đi ngay. Và sau một thời gian khá dài thì Rimuru cũng tìm được đường ra khỏi hang động, hơn thế nữa, cậu cũng đã diệt được nhiều loại quái vật và kiếm được thêm nhiều kỹ năng mới, điều này hoàn toàn xứng đáng với công sức cậu bỏ ra bấy lâu.

Bước ra khỏi hang động, một tia nắng ấm áp chiếu thẳng vào cơ thể slime của Rimuru khiến cậu cảm thấy yên bình và ấm áp đến là thường.

Ôi, tia nắng ấm áp cộng với bầu trời xanh khiến mình có cảm giác yên bình đến lạ thường. Được rồi, Giờ thì bắt đầu hành trình của một con Slime thôi nào. Rimuru nói xong thì chạy thẳng vào phía khu rừng.

 *************** End Chapter 2 ***************

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.