câu chuyện mới của Rimuru – chương 18

Dạo này tác lười đặt tiêu đề quá, hay là mình bỏ qua cái đó lun đi hen, chứ nghĩ ra cái tiêu đề mất gần 1 phần 4 tổng thời gian viết rồi đoá

Giờ thì vô hoi
————————–

 

Học viện giờ đang được chiếu sáng dưới ánh chiều tà, phô ra ngọn núi đất đá dang dỡ trong quá trình chỉnh sửa, với cái tiến độ này không dưới 4
ngày việc từ sữa mới hoàn thành. Yub, hay thật, 1 câu nói ngu ngốc của tôi đã làm cho khu vực tập luyện bị phá hủy hoàn toàn, và còn có cái lỗ to đùng ở đấy nữa

 

Chẳng là tôi thấy không an tâm khi mà cho ông bạn ở ngoài, lo cho bạn thân ư, không tôi lo cho người khác hơn

 

Thế là tôi lại phải dẫn cậu ta đến học viện, đăng ký vào trường

 

Trong phần thi phóng thích tôi định chơi khăm cậu ta bằng cách kêu chàng trai tôi nghiệp phóng hết sức trong khi đó tôi bảo Ciel kìm cậu ta cho vào khoản 0,1% power

 

Thấy chưa ổn nên tui kêu hạ gấp 10 nữa

 

Cậu ta tụ mana ở lòng bàn tay từ hình cầu rồi lần lượt các hình lưỡi đao xuất hiện sau đó xoay vòng

 

Tiếp đến cậu ta hô to

 

“Rasenshuriken”

 

Rồi quăng nó đi

 

Lại học mấy thứ gì không rồi

 

Đó là suy nghĩ của tôi lúc đó

 

Thế quái nào lúc nó chạm vào con hình nhân tập luyện 1 vụ nổ lớn kèm dư chấn diễn ra

 

Kết quả, đây 1 cái lỗ lớn và 1 đống đất đá nằm rải rác khắp nơi

 

Nhưng may thay cậu ta vào cùng lớp với tôi, dễ kiểm soát con rồng phá hoại này rồi

 

Bọn tôi ra về với cái nắng của buổi chiều tà, ánh sáng đỏ đang dần biến mất sau đường chân trời, nói cho đẹp thế thôi chứ nơi đây nhà đông, mà còn to nữa chưa kể cái tường thành quay quanh thủ đô che hết đường chân trời rồi, có thấy gì đâu

 

Mặt trăng dần lộ diện, các bống đèn ma thuật trên phố bắt đầu nhấp nháy rồi sáng vụt lên

 

Tạo ra khung cảnh thơ ngây, lãng mạng

 

Stop, tới đây thôi, miêu tả thêm chỉ gây hiểu lầm

 

Tôi dẫn Veldora đi đến 1 khách sạn mà tôi quen

 

Nơi đây nhìn khá vừa mắt, đồ ăn ngon, nệm ấm, tường cách âm, 1 tivi, 1 PS 5, 1 kệ đựng toàn là truyện, phòng nhỏ tầm 6 tấm chiếu tatami, kotatsu các kiểu vân vân và mây mây

 

Nói ngắn gọn, nơi đây là nơi phù hợp với 1 tên hikikomori như Veldora, không biết chất lượng truyện tranh và phim ảnh của thế giới này như nào, nhưng tôi nghĩ Vel khá ưng ý

 

Nơi này tôi tình cờ biết tới, cũng nhờ có nó mà tôi mới biết tới sự tồn tại của tivi cũng như máy chơi game

 

Tôi ngồi chơi với cậu ta chừng nữa giờ thì quay về nhà

 

Màng dêm hiện đã kéo dài trên khắp bầu trời, ánh sao sáng sực rỡ tại khung cảnh diệu êm, 1 đám mây nhỏ làm mờ ánh trăng tròn

 

Mà khoan, cái đó phải mây không thế, nó di chuyển nhanh quá trời kìa

 

Nếu tập chung nhìn thì hình như nó là 1 con vật sống, nó có cánh kìa

 

Rồng, wtf, đâu ra con rồng trên bầu trời thủ đô vậy

 

Không phải rồng chỉ sống ở trung tâm 4 khu đại lâm thôi à

 

Ảo thật đấy

 

Thấy nó cũng chả ngưng bay mà chủ hướng về phía tây nên tôi cũng bỏ qua luôn

 

Quay lại cung đường hiện tại

 

Ánh trăng với ánh sau lung linh được tô thêm màu bằng ánh đèn đường lấp lánh

 

Dòng người vội vàng bước qua

 

Tấp nập chả khác gì ban ngày

 

Theo như tôi biết thì chỉ có mùa đông mới làm số lượng người đi chuyển ít lại

 

Họ có vẻ không thích mùa đông cho lắm

 

Sẵn thì nơi đây chỉ có 2 lễ hội mùa, mùa hạ và mùa đông

 

Tại sao không có các lễ hội mùa còn lại thì tui không biết

 

Nhưng bù đắp cho sự thiếu sót về lễ hội, họ có tổ chức các lễ khác như hội đối kháng mà lẽ ra phải tổ chức vào tháng sau chẳng hạn

 

Còn có lễ hội nghệ thuật và lễ hội cúng bái thần linh

 

Mà nhìn chung thì khá ít

 

Nếu là nhật bản hay tempest thì mấy cái lễ ở đây chỉ được xem là món khai vị

 

Mới đấy mà đã đến nhà rồi, đón tôi như mọi khi là chú quản gia hiền dịu, hay đó ít nhất là những gì tôi nghĩ

 

Đón tôi hôm nay là Chika, cô chạy sốt sánh như 1 đứa con nít đón bố mẹ về

 

Chạy thật nhanh ra cổng với 1 nụ cười rạng rỡ, cô chộp lấy đầu tôi rồi kéo lại gần cổ

 

Mặt tôi đập vào hai trái bưởi cúp E, nó không như tôi tưởng, chắc là vì tôi thích được ôm như này bởi mấy chị Elf hơn chăng

 

“Mừng trở về, Rimuru sama”(Chika)

 

Gọi tên tôi với 1 nụ cười trên môi

 

Giờ nhìn kĩ cô ấy hơn hẳn tôi 1 cái đầu

 

Sau ai xung quanh tôi cũng cao vậy, thật quá đáng mà

 

Rồi cô định cho tôi úp mặt lên 2 cái ‘tội ác’ đối với các thiếu nữ lép này đến bao giờ

 

Tôi dùng tay đẩy nhẹ cô ấy ra rồi đáp lại lời chào lúc nãy

 

“Tôi về rồi đây”

 

Đêm hôm đấy kết thúc như thế đấy, tui chỉ mong là vậy

 

Chà, cái ánh mắt của mọi người là sau đấy, bộ hôm nay có gì đặt biệt à

 

Lúc tôi bước vào nhà, đón tôi lúc này là những cặp mắt hình ngôi sao lấp la lấp lánh

 

“Hôm nay….em đi chơi với bạn trai à”(Oli)

 

Đệt, đâu ra cái đó vậy

 

“Không có”

 

“Kì lạ”(Oli)

 

Họ xì xầm to nhỏ với nhau gì đó rồi Amber đột nhiên la lên, áh kiểu vậy đó

 

“Tui vừa mới nhớ sực ra là Rimuru thích chơi les”(Amber) {mẹ này vẫn đang ăn bám}

 

Cái đéo gì thế, tôi thích chơi les hồi nào

 

Lườm cái cô gái vừa phát biểu 1 cái làm cô ta nhanh lấy tay bịt miệng lại

 

“Hoá ra đó là sở thích của Rimuru”(Oli)

 

“Chị Rimuru!?”(Akiko)

 

“Hèn gì cậu ấy không chú ý đến mấy thằng đẹp mã, um ra là vậy”(Rio)

 

Cái gì đây, tự nhiên gán cái mác đó cho tôi vậy, Akiko em đừng có làm cái vẻ mặt ‘không thể tin được’ đó, với lại Rio đừng có hùa theo chị cậu

 

“Thôi thì, mọi người đừng đùa kiểu đấy nữa, mà sao chị lại nói em đi chơi với bạn trai thế?”

 

Tôi cố lảng tránh cái chủ đề dở hơi này bằng 1 câu hỏi mà nãy giờ tôi khá thắc mắc hướng về phía chị Oli

 

“Lúc chiều chị gặp anh aug {  mạo hiểm giả nào đó} anh ta bảo thấy em đi cùng 1 anh chàng tóc vàng cao chừng 2 mét, nhìn khá điển trai, nên chị nghĩ đấy là bạn trai em, nếu có hiểu lầm thì chị xin lỗi nhá”(Oli)

 

Nói với cái điệu bộ có phần hối lỗi

 

“Về cậu ta à, là 1 người bạn.. um tụi em đến cùng 1 nơi”

 

Cha, cuộc nói chuyện dần đi đến hồi kết với cái câu chốt hạ ‘tụi em chỉ là bạn’

 

Câu nói đó đi từ đầu đến cuối

 

Và họ còn cái kiểu ‘chắc là vì chơi les’ sau mỗi lần tôi nói ‘chỉ là bạn’

 

Mệt lắm chứ

 

Tối hôm đấy tôi ngủ chả ngon cho lắm, tui lo cho cậu chàng kia có gây rối cho ai không, nếu thế thì tốn tiền bồi thường lắm {tiếc tiền chứ không bạn}
________________

 

Ánh nắng sớm mai chiếu thẳng vào đôi mắt tôi làm tôi tỉnh giấc, đêm qua lại quên thay đồ ngủ với cả kéo rèm rồi

 

Mà sau tôi vẫn thấy mát mát cai bụng

 

Như sét đánh ngang tai, trời đất quỷ thần ơi, xém quên mình là thần luôn

 

Cái bộ đồ mỏng hở bụng này là tác phẩm của ai thế

 

Đêm qua tôi ngủ luôn có thay đâu

 

Chỉ có hai khả năng sảy ra trong trường hợp này

 

1 Ciel đã thay cho tôi trong lúc ngủ tôi ngủ

 

2 Ciel đã nhân lúc tôi ngủ mà thay cho

 

{:V}

 

Tôi dám cá là số 2 lun, số 1 khả năng cũng rất cao

 

Trèo xuống giường để lại 2 cô nàng vẫn còn mê ngủ

 

Tôi thay bộ đồ mỏng manh này bằng bộ đồng phục trường, thêm cái huy hiệu màu xanh lá đính trên ngực trái nữa, nó là kí hiệu cho tân sinh năm nhất

 

Tiếp đến tôi mới gọi 2 kẻ say giấc kia dậy

 

Manas ngủ bằng cách tạm thời ngưng hoạt động, đó là cách giảng đơn giản mà Ciel sensei nói với tôi

 

Nó khá giống với việc 1 cỗ máy trong chế độ tắt khi không cần sử dụng vậy, khá dễ hiểu

 

Bước xuống nhà, lạ thay tôi lại là người đầu tiên đi xuống bếp

 

Chắc vì hôm nay ngủ không được ngon cho lắm

 

Tôi ăn sáng rồi đi đến trường một mình, đón thanh niên kia không lại lạc đường mà đi theo zoro nữa thì thôi cũng không biết cách tìm đâu, chưa sài Azathoth được mà

 

Khu chợ lúc sáng cũng vừa hay đã được mở, ghé qua mua 1 ít đồ ăn vặt luôn, vừa đi vừa đánh chén

 

Tầm 1 giờ tôi đã tới khách sạn của thanh niên kia {thật ra đường đi chỉ mất 15 phút, cơ mà Rimuru sama trong truyện của tôi mọi người biết rồi đấy, sẵn hiện là 8:15 sáng, 9 giờ mới vào lớp nên còn nhiều time}

 

Bước tới chỗ lễ tân để nói mục đích tới, tôi được cho phép lên phòng cậu ta, chỉ là họ cho đi gõ cửa thôi chứ không cho khoá phòng đâu

 

Mất thêm 2 phút nữa để lên tầng 2 nơi con rồng wibu cư ngụ, gõ 1 tiếng rõ to, sau ít lâu thì bên trong vọng ra câu trả lời

 

“Là ai đấy”

 

Cậu ta nói với chất giọng khá là um giống lúc ở tempest ấy, kiểu lên giọng với bất cứ ai cậu ta cho là cấp dưới ấy, cũng nhờ cái giọng điệu đó mà cậu ta bị Shuna hâm doạ bỏ phần điểm tâm hoài lun, cộng thêm mỗi lần gặp luminous thù i như rằng, cậu ta bị đập tới tấp

 

“Tôi đây”

 

Trả lời bằng chất giọng trong trẻo hằng ngày

 

“Oh Rimuru à, đợi ta 1 lát”(Vel)

 

Sau 1 lúc nữa cậu ta mở cửa, hiện đang diện bộ đồng phục trường, trong cũng ra gì và này nọ rồi đó chứ

 

Liếc vô phòng cậu ta 1 cái thì thật là ‘ối dồi ôi’ luôn, như 1 thằng từ đáy xã hội đi lên vậy

 

Mới hôm qua phòng còn gọn gàn khang trang, giờ chả khác gì bải chiến trường của đống truyện và rác cả

 

Ít nhất thì sau khi cậu ta đi sẽ có người dọn dẹp dùm, tiền của tôi

 

[T-T]

 

Mọi thứ hiện tại đã sẵn sàng, nào

 

“Đến trường thôi”
——————————

 

Còn 1 tuần nữa là tác chính thức tới trường rồi, lịch đăng hiện tại sẽ không thay đổi nhưng tương lại chưa chắc đã thế, nên là nếu thấy tôi không đăng theo lịch hoặc bỏ 1 hay 2 tuần thì đừng vội phán tôi drop nhá, tôi viết bộ này đến cùng mà
Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.