Thế giới đang bị xói mòn bởi Điều ước đen.

“…tia… Restia!”

Tôi gọi cô ấy, đưa tay ra, nhưng nó không còn với tới cô ấy nữa.

Tôi không muốn thứ gì đó giống như danh hiệu là người mạnh nhất.

Nếu cô ấy ở bên cạnh tôi và mỉm cười với tôi, tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Mặc dù… mặc dù tôi chỉ muốn hoàn thành ước nguyện của cô ấy.

“Kamito, tôi xin lỗi, rất… xin lỗi…”

Từ trong bóng tối đang vặn vẹo, tôi nghe thấy giọng nói của cô ấy.

Có lẽ cô ấy đã khóc…

Ngay khi nghĩ vậy, tôi lao ngay vào Điều ước màu đen mà không một chút do dự.

Vào ngày đó, ba năm trước.

(Chính xác thì điều mà tôi đã ước là gì?)

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.