CHAP 18: TRƯỞNG THÀNH

Trên đỉnh của những bức tượng tưởng niệm các đời Hokage, một thanh niên lặng nhìn bầu trời đêm, dáng vẻ của anh ta thật cô độc. Tiếng gió thổi hòa cùng tiếng lá cây buồn tới não lòng. Mái tóc lòa xòa của thanh niên bị gió thổi tung, bùn đất trên người không thể làm dịu đi sự buồn thương của đối mắt kia. 

Nếu cảnh buồn một thì người buồn mười!

Trong ý nghĩ của cậu, ước mơ trở thành Hokage, hay đúng hơn là ước mơ trước đây của cậu chợt loé lên.

Cậu nghiến chặt đôi bàn tay trầy trụa bởi trận đấu. Tất cả những thứ cậu phải nỗ lực để đạt được thì Sasuke lại luôn có được mà chẳng cần chút cố gắng nào. 

Cậu ghét phải thừa nhận nhưng sự thực cậu rất ghen tị với Sasuke. 

Naruto nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp Konohamaru, cậu nhớ như in từng lời cậu đã nói với thằng bé đó nhiều năm về trước. Cậu nhớ đã nhìn vào mắt đứa cháu trai của Sandaime và khẳng định:

-“Để đạt được điều đó thì sẽ không có đường tắt đâu…”

Chà, sự thật thì thế nào đây……!?

Tất cả sức mạnh cậu có được là do cậu đã cố gắng hết mình, luyện tập hết sức. Sasuke có Sharingan và có thể copy mọi thứ. Trong khi cậu thì phải luyện tập vô cùng gian khổ. Có lẽ đó là lý do mà Kakashi chọn Sasuke thay vì chọn cậu, ông ấy sẽ không mất nhiều công dạy dỗ, Naruto đoán vậy. 

Trên đời này luôn có những kẻ được sinh ra ở vạch đích!

[adrotate banner=”8″]

– Thầy biết em sẽ lên đây.

Tiên nhân háo sắc nói và dòng suy tưởng của cậu bị phá vỡ. Cậu quay đầu và nụ cười ấm áp của thầy Jiraiya dành cho cậu.

– Thầy muốn gì, Ero-Sainin?

Người thanh niên tóc vàng hỏi, bây giờ cậu đang nhìn thầy mình không chút cảm xúc. 

– Chỉ để xem em thế nào thôi.

Jiraiya trả lời. Mặc dù ông không thể thấy rõ khuôn mặt cậu, càng không thể đọc được những xúc cảm trên gương mặt đó. Nhưng ông biết: một khi Naruto đến đây có nghĩa cậu đang rất buồn. Nơi này là một trong số ít những nơi mà Naruto thường đến khi có tâm trạng không vui. Trải qua một thời gian dài đi cùng Naruto, Jiraiya đã nhận ra được điều này.

– Naruto, em không thể nói dối thầy được đâu. Thầy biết em có thể tức giận nhưng những điều mà em nói với Sakura và Kakashi là không đúng.

Đôi mắt Naruto ánh lên sự giận dữ. Cậu đã đoán, thầy đến và sẽ nói với cậu rất nhiều nhưng không bao giờ cậu lại ngờ rằng nó là về thái độ của cậu với hai kẻ đó đầu tiên.

– Tôi cho rằng thầy đến đây để nói với tôi về Hinata hoặc bảo tôi phải làm điều gì đó, vậy mà thầy lại nhắc đến Hatake và Haruno. Mỗi lần tôi nói gì làm tổn thương đến ai thì điều ấy được xem là cả một vấn đề lớn, vậy nhưng khi họ làm tổn thương tôi thì họ quay đi và chẳng hề bận tâm gì đến nó nữa. Nếu đã như vậy tôi có làm tổn thương đến ai đó thì cũng có sao, tôi không cần phải cảm thấy áy náy, cắn rứt. – Naruto nói, giọng đầy giận dữ.

Jiraiya thở dài:

– Nghe này Naruto, thầy không ở đây để bảo em phải xin lỗi bất kỳ ai, quyết định đó là của em, thầy chỉ muốn nói một điều: Naruto, hãy trưởng thành đi.

Trước những lời Jiraiya nói, đôi mắt Naruto mở lớn vì ngạc nhiên nhưng rồi nheo lại ngay sau đó:

– Trưởng thành ư? Tôi đã trưởng thành, vào cái ngày mà người tôi coi như mẹ mình quẳng tôi ra khỏi ngôi làng này. Tôi đã trưởng thành cái lúc người con gái tôi sẵn sàng làm tất cả vì cô ta tôi nói chẳng là gì ngoài một kẻ phiền nhiễu. Tôi đã trưởng thành vào lúc người tôi luôn xem là bạn dùng Chidori xé nát ngực tôi. Tôi đã trưởng thành khi người thầy của tôi bỏ lại tôi để luyện tập cho kẻ khác. Tôi đã trưởng thành vào cái lúc tôi nhận ra dù tôi có làm bất kì điều gì cho ngôi làng này, họ vẫn chỉ nhìn tôi như con quái vật đã phá nát gia đình họ năm nào. Và giờ đây, thầy đứng đó và nói tôi hãy trưởng thành đi sao? Tôi đã trưởng thành rồi nên đừng có đứng đó mà nói những điều như vậy với tôi.

Jiraiya vẫn chăm chú quan sát người học trò của mình:

– Naruto, em đã trưởng thành, đã trở thành một người đàn ông đầy sức mạnh, đầy can đảm, trở thành một con người đáng tự hào. Thầy chưa bao giờ nghi ngờ về sự trưởng thành của em, nhưng em vẫn chưa đủ trưởng thành để bỏ lại quá khứ ở phía sau. 

Ánh mắt của Naruto hướng xuống dưới.

– Tại sao tôi nên để quá khứ lại phía sau chứ, đó là một phần trong tôi.

Cậu đưa mắt về ngôi làng:

– Họ đã không thể từ bỏ quá khứ ấy lại vậy tại sao tôi nên làm vậy chứ?

Cậu nhìn vào mắt tiên nhân cóc để tìm câu trả lời như thể nó đang nằm ở đó.

Jiraiya đặt tay lên vai cậu học trò của mình và mỉm cười:

– Vì Naruto à, em là một người tốt, em hơn họ nhiều lần. Ta đã chứng kiến em trưởng thành trong đau khổ, một cậu bé phiền nhiễu, quá tự tin vào bản thân mình, to mồm nữa; nhưng người thiếu niên đó khiến ta rất tự hào.

Naruto mỉm cười, cậu luôn coi Jiraiya như một người ông. Vì vậy với cậu, điều mà ông nói, cậu khiến ông rất tự hào làm cậu vô cùng hạnh phúc. Chợt ánh cười của Naruto nhanh chóng chuyển sang một cái nhìn buồn:

– Em rất vui khi thầy tự hào về em nhưng sao thể để quá khứ ngủ yên khi vết thương lòng lớn nó gây ra đến như vậy?

Ông nhún vai:

– Thành thật mà nói thì ta cũng không biết Naruto à, nhưng ta hiểu rất rõ lòng căm thù sẽ chẳng thay đổi được điều gì cả. Naruto, quá khứ chỉ là quá khứ, đừng để chúng tiếp tục làm tổn thương em. Hãy nhìn về tương lai. Không phải tương lai tuyệt hơn nhiều so với quá khứ sao? Hơn nữa, em đã chứng minh cho tất cả những ai trong cái làng này xem em như quái vật, xem em là kẻ hạng bét rằng họ đã sai lầm thế nào. Em đã đánh bại gã Uchiha của họ và em đủ mạnh để không cần để tâm đến họ xem em thế nào. Ta biết em có thể bỏ lại những chuyện trong quá khứ, đó là lí do tại sao em hơn họ nhiều lần. 

Naruto nhìn lên những vì sao trên bầu trời. Cậu đang suy nghĩ về những điều mà Jiraiya vừa nói; Thầy ấy nói đúng, Naruto chưa trưởng thành đủ để bỏ qua tất cả những điều đã xảy ra trong quá khứ. 

Nhưng, đâu thể nói thay đổi là thay đổi được!? Bạn đâu thể chạy ra đường xiên người khác một cái rồi nói xin lỗi cho qua!? Bạn cũng đâu thể vui vẻ cười xòa mà bỏ qua cho kẻ vừa xiên mình! Dẫu biết thay đổi là cần thiết. Nhưng thứ cần thiết bây giờ là thời gian!  

Nằm trên nền cỏ mềm xốp, cả cơ thể Naruto thả lỏng ra, cậu cảm nhận đất trời bằng cả thân thể mình. Híp mắt, cậu dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ, ngủ sẽ tốt hơn!

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.